Hiển thị các bài đăng có nhãn Dân Chủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dân Chủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

19 điều nhà dân chủ không được làm

(Đoan Trang)- 18/4/2013


Sau một thời gian tìm hiểu, ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà bất mãn với các nhà dân chủ, thiết nghĩ đã đến lúc cộng đồng mạng soạn thảo một nghị quyết về “19 Điều Nhà Dân Chủ Không Được Làm” để kịp thời chấn chỉnh những tiêu cực, hạn chế còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ các nhà dân chủ.


Theo các nhà bất mãn với các nhà dân chủ, thì một nhà dân chủ thực thụ, không phải “dân chủ giả cầy”, nhất định phải là người có các đặc điểm sau:

1. Có gia đình ổn định (tức là có vợ/ chồng giá thú đàng hoàng), chỉ có từ 1 đến 2 con theo đúng chính sách dân số của Nhà nước. Không được quan hệ nam nữ không trong sáng, không được độc thân, không được ly dị, không được lấy nhiều hơn một chồng/vợ.

2. Gia đình hòa thuận êm ấm, kinh tế cũng phải khá giả, bởi vì “ông không lo được cho vợ con mình thì lo được cho ai?”. Không được nghèo.

Nhưng phải chú ý là nếu giàu quá thì cũng có thể mang tiếng “ăn đủ rồi giờ quay sang làm cách mạng”, hoặc “nhà giàu vợ đẹp, đang ăn sung mặc sướng thế đi chống đối làm gì không biết, chắc lại hoang tưởng, thích làm lãnh tụ, điên”.


3. Ăn ở hòa thuận, đoàn kết với láng giềng; nhất thiết là không được để hàng xóm mất lòng, cấm cãi cọ, tranh giành. 

4. Con ngoan: Phải là con có hiếu, tốt nhất không bao giờ cãi bố mẹ, vì nếu không sẽ gây dư luận về “thằng con trời đánh thánh vật”, “bất hiếu bất nghĩa”, “bố đẻ nó, nó còn chả coi ra gì thì nó coi ai ra gì”.

5. Trò giỏi: Phải có thành tích tốt trong học tập suốt những năm tháng ngồi dưới ghế, à nhầm, trên ghế nhà trường XHCN, ít nhất là không bao giờ đội sổ, vì nếu không khi trở thành nhà dân chủ sẽ bị mang tiếng: “Ối cái thằng ấy tao còn lạ gì, hồi nhỏ học cùng tao, học dốt nhất lớp, toàn quay cóp bài”.

6. Có bằng cấp, học hàm, học vị có thể là một lợi thế, vì nếu học ít, sẽ bị đánh giá là “thất học”, “trình độ học vấn không hết lớp 9”, “cấp ba trường làng”, v.v. Nhưng bằng cấp cũng không nhất thiết là lợi thế, vì nếu là tiến sĩ chẳng hạn, thì lại mang tiếng kiểu khác: “trí thức không bằng cục phân”, “trí thức ở Việt Nam ấy mà, tâm với tầm cũng chỉ ở cái hạng đấy thôi”.


7. Làm rất nhiều nhưng nói rất ít, tốt nhất là phải âm thầm lặng lẽ, không nói, không viết trên mạng hay ba hoa xích tốc ngoài quán là mình đã làm những việc như thế, như thế, nếu không là thành “anh hùng bàn phím”, “nổ văng miểng”, “chém gió”, “kể công” ngay.

Cái này thì giống như các cán bộ tham gia giúp dân cải cách ruộng đất được mô tả trong tiểu thuyết Ly Thân của nhà văn Trần Mạnh Hảo: Đến nhà dân, “không thấy ăn thấy uống, chỉ thích rửa chén giùm”. Nói chung là nhà dân chủ phải im lặng, làm nhiều mà phát biểu ít, ăn ít (nhất là không ăn thịt chó). 

Tuy nhiên, riêng nếu an ninh yêu cầu ký xác nhận vào bài viết của mình (do các đồng chí ấy in từ trên mạng ra) thì lại phải ký ngay, đàng hoàng, công khai, nêu rõ cả tên tuổi, địa chỉ, số CMT, bởi nếu không thì chả hóa ra “mình làm, mình viết rồi không dám nhận à”. 

8. Không được cực đoan khi nhìn nhận về Nhà nước – bên cạnh những cái gọi là “chưa được” thì phải ghi nhận cả mặt tốt, mặt thành tựu, mặt Nhà nước đã đạt được, thế mới khách quan, đa chiều.

9. Không được chửi bậy, văng tục trên mạng.

10. Khi được các dư luận viên hạ cố vào chửi (hay là “phản biện”, theo cách nói của các dư luận viên), thì không được nổi nóng chửi lại, phải trao đổi ôn hòa, có lý lẽ, lập luận.

11. Không được remove và block ai trên Facebook, không được xóa comment – ơ kìa, dân chủ cơ mà, tôn trọng tự do ngôn luận cơ mà hố hố… (lời dư luận viên).

12. Không tham gia đảng phái, vì “đảng nào thì cũng chỉ vì quyền lợi của đảng ấy thôi chứ nghĩ gì đến dân”.

13. Không nhận tiền tài trợ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào, đặc biệt là không nhận tiền nước ngoài. 

14. Không được có các mối quan hệ quốc tế, vì như thế là “cầu viện nước ngoài”, “bán rẻ Tổ quốc”, hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn là “vọng ngoại, việc của Việt Nam phải để người dân Việt Nam tự giải quyết”. 

* * *

Trên đây là 14 yêu cầu căn bản đối với một nhà dân chủ, theo “các nhà bất mãn với các nhà dân chủ”. Ngoài ra, còn 4 yêu cầu nữa do các giới khác nhau trong xã hội đưa ra, theo đó nhà dân chủ:

15. Không nên là người miền Bắc, vì “dân Bắc Kỳ” xảo trá, lươn lẹo, nằm trong lòng chính quyền, tóm lại là không tin được.

16. Không nên là dân oan, vì “chẳng qua là bất mãn, hằn học thôi chứ dân chủ dân chiếc gì”.

17. Không nên là người Công Giáo, Tin Lành… vì “cái đám tôn giáo vong bản, vọng ngoại, hồi xưa theo Tây bán nước, bây giờ thì cũng chỉ thờ Chúa của tụi nó thôi chứ làm gì có quê hương đất nước nào”.

18. Không nên là “thành phần thứ ba” thời trước 1975, vì “xưa mấy ổng thân cộng lắm mà, giờ về già ăn đủ rồi thì quay ra phản tỉnh, ai mà tin”.

* * *

19. Và cuối cùng, nhà dân chủ phải là người mà sau khi đọc hết những điều trên đây thì không được than “Ôi làm nhà dân chủ khó thế, kiểu này là thánh con mẹ nó rồi”. Bởi vì dư luận viên sẽ mắng ngay: Đã chấp nhận đấu tranh dân chủ thì phải như vậy mới được chứ, không chịu nổi thì đừng tự vỗ ngực nữa!

Ảnh: Nguyễn Lân Thắng

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

"Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta"


(Châu Văn Thi)- Tin mừng (Mc 9,40)

Lời Chúa lại dạy người đời đừng có đầu óc bè phái cục bộ, chỉ biết đến nhóm mình, phe mình và loại trừ những người không thuộc phe nhóm của mình. Ðoàn kết trong nội bộ là tốt, nhưng kỳ thị và loại trừ những người khác thì là xấu.

Khi ấy có một số người không thuộc nhóm 12 tông đồ. Họ thấy Ðức Giêsu làm nhiều phép lạ, rồi họ thấy các tông đồ tuy không phải là Chúa nhưng nhờ danh Chúa mà cũng làm phép lạ được. Thế là họ cũng nhân danh Ðức Giêsu và họ cũng làm được một số phép lạ. Thấy vậy, tông đồ Gioan bực tức, đã ngăn cấm họ và báo cáo lại cho Ðức Giêsu biết. Gioan tưởng cấm như vậy là đúng, bởi vì những người đó không phải là tông đồ Chúa cho nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng Ðức Giêsu bảo đừng ngăn cấm họ. Chúa nói "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta".

*

Cũng vậy, khi nhà hoạt động vì quyền con người Bùi Thị Minh Hằng tham gia đấu tranh, một số vị cho rằng cần phải loại cô Hằng ra khỏi hàng ngũ đấu tranh vì cách mà cô làm không hợp. Giá như họ biết được cô Hằng nhiều lúc âm thầm đi phát những cuốn cẩm nang nhân quyền cho người dân và là điểm tựa "không nhỏ" cho những người dân oan. Cô Hằng hoạt động không mệt mỏi từ Nam ra Bắc, lúc thấy cô tham gia phiên tòa Lê Quốc Quân tại Hà Nội, lúc lại thấy cô xuống chùa Quang Minh Tự ở tận miệt An Giang ăn cơm cùng các tín đồ PGHH... Blog danoanbuihang.blogspot.com cũng là một địa chỉ không thể thiếu cho những dân oan mất đất, mất nhà. Cô Hằng không làm hại phương hại tới những người được cho là có học thức, cũng không chống lại những giá trị phổ quát về nhân quyền, vậy tại sao các vị lại muốn đào thải cô Hằng?!

*

Cũng thế, khi nhà hoạt động vì quyền con người Bùi Thị Minh Hằng bị "sa lưới" ở Lấp Vò, Đồng Tháp thì bạn bè của cô liên tục lên tiếng, thúc ép nhà cầm quyền phải thả cô vì đây là hành động bắt người trái pháp luật. Nhà cầm quyền chỉ tung được một đoạn video clip vô thưởng vô phạt, cùng những bài viết bôi nhọ danh tính cá nhân, bới móc đời tư... Đúng lúc này lại có ý kiến cho rằng ai không lên tiếng cho cô Hằng thì nên loại những người này ra hàng ngũ đấu tranh. Thiết nghĩ việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo... là việc làm tự nguyện, không ai lôi kéo, không ai bắt buộc bạn phải tham gia. Mỗi người mỗi việc, điều cần thiết là làm sao cho nhà cầm quyền phải công nhận những giá trị phổ quát về nhân quyền mà nhân dân đáng được hưởng, từ đó tiến tới việc thực hiện tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đất nước có thể có dân chủ nhưng còn có vi phạm nhân quyền, đất nước tôn trọng nhân quyền thì ắt phải có dân chủ! Điều cốt lõi ở đây là chúng ta đều có một mục tiêu chung, thì bạn đi con đường nào cũng đều là tốt, nhưng nhất thiết đừng xâm hại lẫn nhau!

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Họp mặt các tổ chức Xã hội dân sự tại Sài Gòn

Lúc 14h ngày 14/03/2014, các tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức họp mặt tại chùa Liên Trì, quận 2, thành phố Sài Gòn. Tham dự buổi họp mặt có đại diện các tổ chức: Cựu tù nhân lương tâm, Phụ nữ nhân quyền Việt Nam, Hội Dân oan Việt Nam. 
Các tổ chức xã hội dân sự gặp mặt tại Sài Gòn
Các tổ chức xã hội dân sự gặp mặt tại Sài Gòn.
Đến tham gia có các cựu tù nhân lương tâm, blogger, nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền như: ký giả Trương Minh Đức, nhà báo Phạm Chí Dũng, Hòa thượngThích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Phạm Bá Hải, Châu Văn Thi, Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thị Hài, Nguyễn Xuân Ngữ… Nhân dịp này đại diện Hội cựu tù nhân lương tâm và Hội phụ nữ nhân quyền cũng trao 2 phần quà trị giá 10 triệu đồng/phần cho 2 người chồng của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Tuyền (Cờ Đỏ, Cần Thơ) là Phạm Văn Cờ và Trương Văn Thạnh. Hai tù nhân lương tâm này bị kết án lần lượt là 3 năm và 2 năm 6 tháng cho tội “gây rối trật tự công cộng”; nguyên do là từ ngày 20-22/8/2013 họ đã biểu tình ở UBND Cần Thơ để đòi lại phần đất bị thu hồi, đền bù không thỏa đáng. Hòa thượng Thích Không Tánh cũng đại diện Hội CTNLT trao phần quà trị giá 5 triệu đồng cho cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Hà.
Đại diện hội CTNLT, PNNQ trao quà.
Đại diện hội CTNLT, PNNQ trao quà.
*
Phát biểu tại cuộc họp mặt, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phát biểu:
Hôm nay là buổi gặp mặt mang tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên các tổ chức xã hội dân sự ngồi lại với nhau, để hướng tới một mục tiêu chung: làm cho xã hội Việt Nam tốt hơn!
Tiến sĩ Dũng cũng cho rằng:
Lúc này là thời điểm thích hợp để xây dựng một phong trào xã hội dân sự và liên kết các tổ chức lại với nhau cùng phát triển. 
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng phát biểu.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng phát biểu.
*
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nói với Hội Phụ Nữ Nhân Quyền:
Phụ nữ là vốn quý và chiếm một vị trí không hề nhỏ trong một xã hội văn minh, tự do; vì vậy việc các phụ nữ đứng lên đòi hỏi nhân quyền, quyền bình đẳng cho chính mình và cho xã hội là một việc làm đáng hoan nghênh, cần phải tiếp tục phát huy.
Ông cũng đặc biệt tỏ lời khen ngợi với các cựu tù nhân lương tâm đã và đang kết nối những thành viên lại với nhau đấu tranh cho một xã hội Việt Nam không còn tù nhân lương tâm…
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tiến sĩ Phạm Chí Dũng trao đổi cùng nhau.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tiến sĩ Phạm Chí Dũng trao đổi cùng nhau.
*
Dân Oan Huỳnh Kim Lương đại diện các dân oan nói lên nỗi bức xúc của mình:
Hồi xưa, các ông ấy có gì ngoài cái nón cối và đôi dép râu đi từ trong rừng ra? Người dân miền Nam có nhà, có đất đã che chở cho các ông ấy để vào Sài Gòn. Bây giờ “giải phóng” 38 năm rồi mà người dân chúng tôi không có gì, còn các ông ấy lại có tất cả. Các ông ấy đã phản bội lại lời của ông Hồ Chí Minh:”Không có gì quý hơn độc lập tự do”, độc lập tự do để rồi nông dân mất nhà mất đất sống vỉa hè vậy sao? Chúng tôi đã lớn tuổi, sức cùng, lực kiệt nhưng sẽ chiến đấu hết mình cho đất nước có dân chủ, nhân quyền!
Một số hình ảnh từ buổi họp mặt:
Dân oan chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Dân oan chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Thầy Thích Không Tánh trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Đan Quế.
Hòa thượng Thích Không Tánh trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Đan Quế.
2014-03-14-14-34-20_photo

Họp mặt 1

IMG_20140314_143119
IMG_20140314_143811

Châu Văn Thi-Tường trình từ Sài Gòn

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Hãy cho người Việt Nam tại Ukraine hồi hương

(Châu Văn Thi)- Những ngày này tràn ngập thông tin trên các báo, mạng xã hội về cuộc đổ bộ quân sự của Nga vào Crimea (nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine). Tổng thống lâm thời Ukraine ông  Alexandr Turchynov ban bố lệnh tổng động viên quân đội. Thanh niên Ukraine nô nức lên đường đăng ký nhập ngũ:

"Tôi muốn tham gia bảo vệ đất nước", Roman Surzhikov, một kỹ sư 33 tuổi, cũng là lính dự bị, nói khi đứng trong dòng người đang tiến vào một trung tâm tuyển quân của Kiev, bất chấp bảng báo "đóng cửa" ở bên ngoài.
Surzhikov giải thích lý do anh muốn đứng vào hàng ngũ quân đội: "Tất nhiên tôi không mong chiến tranh xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, nghĩa vụ của chúng tôi là bảo vệ đất nước"."Hầu hết họ đến đây theo tinh thần tự nguyện hơn là do lệnh tổng động viên", anh nói, hút một điếu thuốc bên ngoài tòa nhà với quốc kỳ màu xanh, vàng, của Ukraine cắm trên nóc. "Nhiều người thất vọng vì họ nghĩ rằng việc tổng động viên đã diễn ra nhưng chúng tôi vẫn bảo họ chờ đợi, rằng chúng tôi sẽ gọi lại cho họ khi nào cần". Theo Vnexpress


Vậy mà những ngày gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một bài báo của một gã người Ukraine gốc Việt lên tiếng lo sợ về cuộc chiến và còn có dự định đưa những đứa con về lại Việt Nam ?!


Thanh niên Ukraine đăng ký nhập ngũ. Ảnh sưu tầm từ Internet

Cộng đồng người Việt Nam tại UA

Cộng đồng người Việt Nam tại Ukrine hình thành từ vài thập kỷ qua, thời còn một Liên bang Xô Viết vững mạnh. Theo Luật quốc tịch Ukrine thì công dân chỉ có quyền có một quốc tịch duy nhất, và chắc hẳn là cộng đồng người Việt tại đây đã bỏ quốc tịch Việt từ lâu rồi!

Có một quy định đặc biệt dành cho người Việt Nam ở Ukraine:
Phần 5, Luật di trú Ukraine có đề cập cụ thể đến các đối tượng là người Việt Nam sang Ukraine lao động và học tập, được Pháp luật cho phép định cư tại Ukraine, như sau:

"Người nước ngoài và người không có quốc tịch đến Ukraine trước ngày 6 tháng 3 năm 1998, trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ được ký kết ngày 2 tháng 4 năm 1981 giữa Việt Nam và Liên Xô cũ về việc trao đổi và tiếp nhận các công dân Việt Nam sang lao động và học tập tại các xí nghiệp và cơ sở của Liên Xô, hiện đang cư trú hợp pháp tại Ukraine, có quyền nộp hồ sơ xin được định cư trong thời hạn 6 tháng, kể từ khi Luật di trú Ukraine bắt đầu có hiệu lực". (Luật di trú Ukraine được tổng thống Leonhid Kuchma ký ngày 7 tháng 6 năm 2001).


Khi nhập quốc tịch Ukraine, người nhập tịch lúc nào cũng phải đạt một trình độ nhất định về ngôn ngữ: nói, viết... hiểu biết con người, lịch sử cũng như thủ tục tuyên thệ dưới lá quốc kỳ Ukraine. Vậy tại sao người Việt tại đây lại sợ nhập ngũ chiến đấu cho Ukraine?


Non sông dễ đổi, bản tính khó dời

Tràn ngập các bài viết của người Ukraine gốc Việt trên các trang báo Việt Nam thể hiện một màu sắc xám xịt của xã hội. Nơi đó chỉ toàn những kẻ phát xít, trộm cắp, được gắn mác dân chủ dưới lời kể của Hồ Sỹ Trúc: "Các tổ chức cực đoan và các băng đảng tội phạm trỗi dậy hoạt động mạnh mẽ dưới nhiều chiêu bài khác nhau. Họ lợi dụng sự lơi lỏng của hệ thống luật pháp đang bị tê liệt, với đích ngắm là tấn công vào các hệ thống cửa hàng, ngân hàng và người nước ngoài. Đã xảy ra một số vụ giết người không vì nguyên nhân chính trị."


Ông Trúc tỏ ý định: "Chúng tôi phân vân không biết lựa chọn con đường trước mặt như thế nào. Vợ tôi liên tục thúc giục đưa con về Việt Nam, nhưng cháu đang học dang dở lớp 3, nên để đưa ra một quyết định là rất khó. Tôi bàn với vợ sẽ đưa con gái về với ông bà khi kỳ nghỉ hè tới vào tháng 5. Sau đó, nếu Ukraina đã ổn định trở lại thì chúng tôi sẽ đưa con quay lại. Còn nếu không, con bé sẽ đi học tại Việt Nam. Phải cố thôi, dù con không thông thạo tiếng Việt."



Các bài báo khác nổi lên ca tụng soái hạm Hetman Sahaidachny, Ukraine khi thượng cờ Nga và quay đầu trở về Nga. Nhưng sau đó ít ngày lại quay trở về Ukraine như một biểu tượng của lòng trung thành.

Soái hạm Hetman Sahaidachny của Hải quân Ukraine. Ảnh: Reuters.


Cho "chúng nó" về lại Việt Nam!

Trong dân gian thường gọi những con người có ý định bỏ trốn như vậy là những kẻ trở cờ, té nước theo mưa... Đất nước Ukraine không cần những con người này, những con người chỉ biết sống bám dựa vào đất nước họ, khi đất nước bất ổn có ngoại xâm thì quay lưng bỏ chaỵ về Việt Nam. Những kẻ đó xứng đáng được sống với phần lớn tích cách của xã hội VN hiện giờ: bảo thủ, an phận thủ thường, hèn nhát, ngại đụng chạm chính trị!

Họ xứng đáng được sống trong đất nước Việt Nam: dù còn khó khăn vất vả, nhưng người dân được sống trong an bình cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cứ hãy thử nhìn ra thế giới để thấy các nước như Ai Cập, Syria... và gần nhất là Thái Lan, giờ đây bị chìm đắm trong biểu tình và bạo lực.

Hãy xem lại những cái tít được đặt lại dưới sự định hướng của sếp PC67 cho cộng đồng người Việt tại Ukraine yên tâm khi hồi hương:
1. Khởi tố đối tượng hành hung công cụ hỗ trợ của CSGT
2. Truy tố kẻ tự dùng ớt bột xát vào bộ hạ, nhằm bôi nhọ ngành công an.
3. Cảm thấy có tội với đảng và nhà nước, kẻ tình nghi treo cổ tự tử.
4. Bắt khẩn cấp đối tượng tự đánh bầm dập thân thể để chống người thi hành công vụ

Điều cuối cùng, tác giả muốn đặt một câu hỏi rằng: sẽ ra sao nếu như những người Ukraine đọc được những bài viết như của ông Hồ Sỹ Trúc? 

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Mạng Lưới Blogger VN: từ mạng ảo bước ra đời thật


Châu Văn Thi - Ngày 19/7/2013, một tập hợp các blogger "gạo cội", gọi là Mạng Lưới Blogger Việt Nam, đồng loạt tung ra trên mạng bản Tuyên bố 258 với 103 chữ ký tươi, kêu gọi Nhà nước sửa đổi luật pháp để chứng tỏ cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, đặc biệt là xóa bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự. Bản Tuyên bố 258 xuất hiện sau khi chiến dịch bắt bớ các blogger theo điều 258 lên đến cao trào. Lần lượt các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy phải xộ khám vì tội:"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân."


Sau đó, nhóm blogger này đã cử đại diện đến các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao để trao Tuyên bố 258, như:

- Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền.
- Tổ chức Giám sát Nhân quyền.
- Tổ chức Ân xá Quốc tế.
- Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo.
- Các đại sứ quán Mỹ, Úc, Thụy Điển, Đức,...
- Phái đoàn liên minh EU tại Việt Nam...


Việc ra các bản tuyên bố cũng như thu thập chữ ký trên mạng không còn lạ đối với các blogger bảo vệ dân chủ, nhân quyền. Trước đây đã có các việc làm tương tự như bản tuyên bố của "Nhóm 72", Bauxite VN, nhóm "Công dân tự do"... với hàng ngàn chữ ký, nhưng chỉ dừng lại ở việc gởi các bản tuyên bố này đến những nơi có trách nhiệm ở Việt Nam. Giống như chúng ta vùng vẫy trên một cái ao làng, mà xung quanh cái ao đó là một bờ bao cao. Mạng Lưới Blogger VN xuất hiện lần này như một làn gió mới thổi tinh thần dân chủ, nhân quyền bước lên một bước mới: lần đầu tiên bản tuyên bố được trao tận tay cho các tổ chức quốc tế quan tâm về nhân quyền của Việt Nam. Thậm chí có người bạn nước ngoài đã thốt lên: "chưa bao giờ nghe ở Việt Nam có tình trạng vi phạm nhân quyền như thế".

*

Ngày 10/12/2013, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần đầu tiên ở Việt Nam tham gia Công Ước Chống Tra Tấn và là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước đều có những hoạt động cụ thể để chào đón ngày này. Vui hơn nữa, Mạng lưới Blogger VN đã chọn ngày 10.12 làm ngày ra mắt của mình. Là một blogger tự do xin gởi lời chúc mừng đến mọi người trong Mạng lưới, mong mọi người sẽ cùng nhau lên tiếng nói để bảo vệ quyền con người cho những người dân Việt Nam thấp cổ bé họng.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP CỦA GIA ĐÌNH THẦY GIÁO ĐINH ĐĂNG ĐỊNH


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/11/2013

Kính gửi:
- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước;
- Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước có lương tri;
- Các nhân sĩ, trí thức, các tín đồ, tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình;
- Các tổ chức trong và ngoài nước.

Tôi là Đặng Thị Dinh, thường trú tại 214, khối 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk’R Lấp, tỉnh Đắk Nông. Cùng các con là Đinh Phương Thảo, Đinh Thúy An, Đinh Thúy Nga xin gửi đến quý vị lời kêu cứu khẩn cấp sau đây:

Chồng tôi, ông Đinh Đăng Định, nguyên là một giáo viên Trung học phổ thông, bộ môn Hóa học, đã bị cáo buộc tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ Luật hình sự với bản án “bỏ túi” 6 năm tù giam. Ông đang thụ án tại trại giam An Phước, đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông bị tù vì lương tâm ông đã dám cất lên tiếng nói trung thực đối với các vấn đề cấp thiết của đất nước. Việc bỏ tù ông là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của hệ thống chính quyền Việt Nam.

Hiện ông Đinh Đăng Định đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối do không được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời theo đúng chuyên khoa.

Kính thưa quý ông bà, thưa quý anh chị em,

Với tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông Đinh Đăng Định chồng tôi đã không được điều trị đúng với căn bệnh ung thư hiểm nghèo này. Cụ thể, sau phẫu thuật chồng tôi cần phải hóa trị 8 đợt liên tiếp, mỗi đợt kéo dài 22 ngày. Ngày 4/11/2013, chồng tôi trải qua đợt hóa trị đầu tiên, với thể trạng rất yếu, đã xảy ra các phản ứng phụ của thuốc nhưng đã không được chăm sóc điều trị và đột ngột bị đưa về trại giam mà không có một lời căn dặn thăm hỏi của bác sĩ điều trị. Một lần nữa nhà cầm quyền Việt Nam công khai vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn.

Đợt hóa trị lần thứ 2, trại giam đưa ông Đinh Đăng Định nhập viện vào ngày 25/11/2013. Nhưng đến 8h sáng ngày 28/11/2013, trại giam đã phối hợp với bệnh viện đưa chồng tôi trở lại trại giam trong tình trạng ông Định sức khỏe kiệt quệ do vừa truyền hóa chất. Trong quá trình điều trị bác sĩ không hề quan tâm tới tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Định.

Ông Đinh Đăng Định đã trải qua 2 lần hóa trị nhưng cả 2 lần đều không hề được tuân theo bất kỳ pháp đồ điều trị nào. Gia đình chúng tôi hết sức bất bình trước việc làm vô lương tâm của ekip bác sĩ điều trị và hành vi vô nhân đạo có hệ thống của nhà cầm quyền. Có thể thấy rằng, hệ thống nhà cầm quyền Việt Nam đang trừng trị những tù nhân lương tâm như chồng tôi một cách thô bạo bằng việc điều trị cầm chừng như trên.

Gia đình chúng tôi khẳng định rằng, cơ sở vật chất trong trại giam không bao giờ đáp ứng đủ để điều trị và chăm sóc một bệnh nhân đang bị ung thư hiểm nghèo như ông Định. Không những vậy, ông Định còn bị trại giam cắt hết toàn bộ thuốc trị bệnh cũng như các loại thuốc bổ cho sức khỏe chồng tôi. Một lần nữa, gia đình chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước việc đối xử thô bạo của chính quyền Việt Nam đối với tù nhân lương tâm như chồng tôi.

Gia đình chúng tôi đã làm đơn đề nghị được miễn thi hành án tù vì mắc bệnh hiểm nghèo theo Điều 57 khoản 1, Bộ luật Hình Sự, nhưng trại giam đã trả lời từ chối. Đến ngày 13/11/2013, gia đình chúng tôi tiếp tục làm đơn tạm hoãn thi hành án tù vì bệnh nặng theo Điều 61 và Điều 62 Bộ luật Hình sự nhưng đến nay chưa có hồi âm.

Thưa quý ông bà, thưa quý anh chị em,

Gia đình chúng tôi khẩn thiết gửi lá thư cầu cứu này đến các cá nhân, các tổ chức trên toàn thế giới vì hòa bình, công lý và lòng nhân đạo, xin hãy cùng lên tiếng với chính phủ Việt Nam để ông Đinh Đăng Định có thể về với gia đình và được điều trị theo đúng chuyên khoa. Thời gian cho ông Định không còn nhiều, vì lương tri con người, xin hãy cứu lấy người tù nhân lương tâm nhà giáo Đinh Đăng Định để ông có thể kéo dài sự sống.

Trân trọng cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em.

Kính thư,
Đặng Thị Dinh


Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Đình chỉ vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" đối với Đinh Nguyên Kha



(Châu Văn Thi)-Trong lần thăm gặp Đinh Nguyên Kha ngày 29/11/2013, gia đình bà Kim Liên đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An do chính Đinh Nguyên Kha đưa.

Như vậy là sau hơn một năm điều tra, vụ án khủng bố của Đinh Nguyên Kha đã chính thức khép lại, Kha chỉ còn phải thụ án theo điều 88 BLHS. Bạn bè của Đinh Nhật Uy đã chúc mừng gia đình anh về sự kiện này:
*
Facebook ThanhTam Nguyen nói: Xin chúc mừng gia đình chị Kim Liên, Nhật Uy và Nguyên Kha vì tình hình đã có biến chuyển theo chiều hướng tốt. Ngày trở về với gia đình của Kha có lẽ cũng không còn xa.

Nhà hoạt động Hoàng Dũng CDVN đã viết trên trang cá nhân của mình:
"Để khủng bố tinh thần gia đình bà Liên, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long an đã tìm đủ mọi cách để ép Đinh Nguyên Kha vào tội khủng bố, cũng như bắt Đinh Nhật Uy và khủng bố tinh thần Uy - Kha trong trại giam.

Sau nhiều hình thức và thời gian khủng bố mà không đạt được ý đồ, họ đã phải thả tự do Đinh Nhật Uy và dừng điều tra với Đinh Nguyên Kha.

Vậy ai mới là kẻ khủng bố?"
*
Tôi đã liên lạc được với anh Đinh Nhật Uy, là anh ruột của Kha để nghe anh nói rõ hơn về sự kiện này.

Châu Văn Thi: Chào anh, tôi có nhận được thông tin là gia đình có nhận được Quyết định đình chỉ điều tra vụ án "khủng bố" của Kha, anh có thể nói rõ hơn về việc này?

Đinh Nhật Uy: Hôm nay gia đình tôi gồm mẹ Liên, chị Như vào thăm gặp Kha theo định kỳ. Công an họ dẫn mọi người vào phòng hỏi cung nằm sâu trong trại. Sau đó Kha đi ra và có lấy trong túi ra 2 tờ giấy và nói rằng :“Vụ án khủng bố đã xếp lại, họ đã đưa ra quyết định đình chỉ điều tra”. Mẹ Liên đọc sơ qua:

- Căn cứ vào khoảng 2 điều 25 Bộ Luật Hình Sự (BLHS), điều 34 và 164 Bộ luật tố tụng hình sự. Quyết định đình chỉ điều tra bị can Đinh Nguyên Kha trong vụ án hình sự “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.Kha móc trong túi ra 2 tờ giấy và nói rằng :“Vụ án khủng bố đã xếp lại, họ đã đưa ra quyết định đình chỉ điều tra”. Mẹ Liên đọc sơ qua: - Căn cứ vào khoảng 2 điều 25 Bộ Luật Hình Sự (BLHS), điều 34 và 164 Bộ luật tố tụng hình sự. Quyết định đình chỉ điều tra bị can Đinh Nguyên Kha trong vụ án hình sự “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Châu Văn Thi: Anh đánh giá thế nào về quyết định đình chỉ điều tra vụ án "khủng bố" lần này của cơ quan an ninh tỉnh Long An?

Quyết định đình chỉ vụ án khủng bố của Kha sớm muộn gì cũng phải ra để kết thúc vụ án theo "đúng quy trình": tòa án nhân dân trả về viện kiểm sát, VKS trả về an ninh điều tra, và an ninh điều tra quyết định đình chỉ.

Bởi vì sự thật nội tình của vụ án thì Kha không hề có động thái nào có thể gọi là "khủng bố", những bằng chứng thu thập được từ phía an ninh cũng không thể chứng minh được Kha có thể chế tạo được một quả bom nào có sức công phá lớn hơn việc nó đã cho nổ cái bếp lò.

Mặt khác, phía an ninh cho rằng Nguyễn Thiện Thành là chủ mưu cho vụ khủng bố này. Những bằng chứng này rất mơ hồ và Thành đã lên tiếng bác bỏ nó. Họ còn nói rằng án "khủng bố" xảy ra đồng thời cùng hành vi vi phạm theo điều 88 BLHS, nên hành vi "khủng bố" chỉ ở giai đoạn chuẩn bị, và nó hoàn toàn vô hại.

Một phần nữa có thể do áp lực quốc tế áp đặt lên Việt Nam,do Việt Nam vừa gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ. Vì thế, công lý phải thực thi chính đáng chứ không thể tiếp tục gán ghép chụp mũ người khác theo ý mình được.

Theo bản thân tôi, vì những lý do khách quan trên, vụ án đã được khép lại theo đúng quy trình mà đáng lẽ ra nó phải không nên xảy ra.

Châu Văn Thi: Vụ án khủng bố đã khép lại, còn bản án của Kha theo điều 88 có được đưa ra giám đốc thẩm không ? Thời gian tới liệu họ có chuyển Kha đi đâu không thưa anh?

Đinh Nhật Uy: Về vấn đề giám đốc thẩm cho em Đinh Nguyên Kha thì gia đình tôi đã và đang tiến hành mọi thủ tục với sự trợ giúp của các luật sư.

Khả năng trong vòng 2 tháng, Kha sẽ bị chuyển trại, vì khi đó bản án Phúc thẩm có hiệu lực, liền sau đó là giai đoạn thi hành án.

Châu Văn Thi: Cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện và chúc Kha mau sớm được trả tự do.

Đinh Nhật Uy: Xin cảm ơn mọi người!

Châu Văn Thi-Tường trình từ Sài Gòn

“TÔI KHÔNG PHẢI KHỦNG BỐ, SỰ THẬT ĐÃ CHỨNG MINH TÔI VÔ TỘI” - ĐINH NGUYÊN KHA










Ấp3, Xã Mỹ Phú – Thủ Thừa – Tp. Tân An – Long An. 29 /11/ 2013


Chiều hôm trước, mẹ Liên lại phải làm công việc quen thuộc là xin giấy thăm nuôi tại CA Tỉnh Long An. Nhưng lần này, phía An Ninh nói rằng không cần phải xin giấy tờ gì nữa. Gia đình cứ đến trại giam và làm thủ tục gặp mặt, gửi quà. Mẹ thắc mắc thì được giải thích rằng: “Án khủng bố của Kha đã đình chỉ điều tra. Bây giờ Kha chỉ thụ án theo điều 88 BLHS. Khi thăm nuôi, không cần phải xin giấy ở đây nữa”. Mẹ mừng thầm.

10h, Chúng tôi có mặt tại trại giam công an Thỉnh Long An. Trời nắng nhẹ, người đi thăm nuôi cũng không quá đông. Chúng tôi được chào đón bởi anh an ninh quen thuộc, tay cầm máy ghi hình, miệng tươi cười bắt tay mẹ Liên. Mẹ nói: “ Hôm nay cô vui, mặc đồ đẹp, chú quay cho cô đẹp nhé, cô cảm ơn”. Anh kia lại cười.

Chúng tôi được dẫn vào phòng hỏi cung sâu phía trong trại giam. Kha được dẫn ra ngay sau đó, nét mặt vui vẽ, khỏe mạnh. Dáng người Kha đã khá hơn trước rất nhiều, có vẽ như đang tăng cân, nhìn người vạm vỡ. Kha móc trong túi ra 2 tờ Quyết định và nói rằng :“Vụ án khủng bố đã xếp lại, họ đã đưa ra quyết định đình chỉ điều tra”. Mẹ Liên cầm đọc sơ qua:
- Căn cứ vào khoảng 2 điều 25 Bộ Luật Hình Sự (BLHS), điều 34 và 164 Bộ luật tố tụng hình sự. Quyết định đình chỉ điều tra bị can Đinh Nguyên Kha trong vụ án hình sự “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Quyết định đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An
Mọi người vui lắm, không khí buổi gặp gỡ trỡ nên xáo động lạ thường. Những đau khổ, khó khăn cùng với nỗi lo sợ cũng đã tan biến đi, để lại niềm tin vào một tương lai rộng mở.Những gì chúng tôi chờ đợi cũng đã đến. Công lý đã được trả lại theo đúng nghĩa của nó. Và bây giờ, Kha chỉ bị thụ án theo điều 88 BLHS.

Tôi luôn nhắn nhủ rằng: “ Cố lên em trai, em sẽ ra tù trong nay may. Hãy vững tin, Đinh Nguyên Kha”
10h30, chúng tôi ra về. Ngày đầy kỷ niệm.— cảm thấy hạnh phúc cùng với Nguyễn Lân Thắng và 8 người khác tại Thủ Thừa - Long An.

Nguồn: Facebook Đinh Nhật Uy

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

GẶP MẶT NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO 20/11/ 2013



(Lê Thiện Nhân)-Hôm qua ngày 20/11/2013, các nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, Tô Oanh, Đỗ Việt Khoa, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Danh Ngọc cùng bạn bè thân hữu gặp nhau kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo tại Hà Nội.

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình thăm hỏi về cuộc sống gia đình, cùng nhau bày tỏ về những vấn đề về hiện tình đất nước. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng mong muốn cho một xã hội tốt đẹp, đất nước ngày một mạnh lên, không còn những kẻ cường quyền “ hèn với giặc, ác với dân”. Các thầy và thân hữu là những người đã quen biết nhau trong quá trình đấu tranh cho lẽ phải công lý, chống tiêu cực tham nhũng, gặp nhau trong những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược biển đảo của việt nam. Điều mà các thầy cùng thân hữu quan tâm là sự xuống cấp của xã hội ngày càng trầm trọng, oan khuất bất công trong xã hội ngày càng chồng chất mà chính bản thân các thầy và gia đình cũng đang phải gánh chịu trước sự vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm của những người cầm quyền.

Các thầy cũng không quên những tù nhân lương tâm nói chung và đặc biệt là thầy giáo Đinh Đăng Định nói riêng đang chịu cảnh tù đày, bị đối sử một cách vô nhân đạo. Những tấm gương hi sinh quyền lợi cá nhân, bất chấp sự hiểm nguy đối với bản thân và sự gánh chịu của gia đình sẵn sàng đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, bầy tỏ lương tâm trách nhiệm và chính kiến của mình đối với những vấn đề bất lợi cho nhân dân và đất nước. Mọi người cũng không quên nhắc lại chuyện thầy giáo Vũ Hùng vì lên án cái ác, bày tỏ lòng yêu nước và yêu sách của mình với khẩu hiệu:

- Tham nhũng là hút máu dân.

- Lạm phát giá cả tăng cao là giết dân.

- Mất đất, biển, đảo là có tội với tổ tiên.

- Yêu cầu : Đảng cộng sản việt nam thực hiên ngay dân chủ hóa đất nước và đa nguyên đa đảng.

Thầy đã bị đuổi khỏi bục giảng, bị lệnh bắt khẩn cấp, bị biêt giam, rồi bị 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Tất cả những thực tế đau lòng diễn ra trong xã hội hôm nay gần như ai cũng biết đó là cơ chế. Vậy ai sinh ra và tại sao không thay đổi nó ? Ai cố tình giữ nó là có tội với dân với nước.

Cuối cùng, các thầy và thân hữu cũng đặc biệt quan tâm đến việc sửa đổi hiến pháp, muốn gửi một thông điệp đến các đại biểu quốc hội : Mọi vấn đề trong xã hội, mà thực tế đau thương bất hạnh đã diễn ra trên đất nước Việt Nam trong mấy chục năm qua đều có nguyên nhân xâu xa từ lý luận Mác - Lê Nin và điều 4 của hiến pháp hiện hành.

Trước khi chia tay mọi người cùng nhau hát vang bài ” Triệu con tim một tiếng nói”.

Hà nội, ngày 21-11-2013

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)

Đinh Thúy An - Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nguồn: Dân Luận

Hình trường THPT Lê Quý Đôn, nơi thầy giáo Đinh Đăng Định đang dạy học trước khi bị bắt.
Bố thân yêu!
Hôm nay, ngồi trong giảng đường tham dự buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mà con không ngừng nghĩ về bố-người thầy vĩ đại nhất trong lòng con. Vậy là sắp bước sang mùa 20/11 thứ 3 kể từ khi bản án tù 6 năm nghiệt ngã giáng xuống bố và gia đình ta. Chỉ vì lương tâm của một nhà giáo không cho phép bố im lặng trước thời cuộc, vậy là bố phải sống trong chốn lao tù, độc ác hơn nữa là bố phải sống chung với căn bệnh ung thư dạ dày mà không được đi chữa trị. Con tự hỏi cái “tâm” của những người ra quyết định bắt bố phải trở lại nhà tù nằm ở đâu???
Con đang tự hỏi “Không biết giờ này bố đang làm gì nhỉ? Mấy ngày hôm nay sức khỏe của bố thế nào?” Hôm nay, Con nhìn thấy được niềm vui của các thầy trong ngày lễ thiêng liêng này, con ước giá mà con có thể dâng tặng bố những niềm vui nho nhỏ ấy thì hạnh phúc biết bao. Con vừa căm giận vì sự tàn nhẫn, vô tình giữa những con người với nhau vừa đau lòng khi thấy bố sống trong đau đớn của bệnh tật, sống trong lạc lõng ở chốn tù lao - cái nơi mà đáng lẽ không bao giờ dành cho bố. Con thương bố, con thương mẹ, và không khỏi xót xa cho gia đình mình.
Bố ạ! Giờ con đã là sinh viên năm thứ 3, em Nga nhà mình cũng chập chững bước vào đại học. Tuy con không nhiều nhặn kinh nghiệm hơn em là bao nhưng bố yên tâm nhé! Con sẽ chỉ bảo cho em những gì con biết, nhắc nhở em học hành. Ba chị em con vẫn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, bảo ban nhau và cả động viên mẹ để tiếp tục sống tốt mà không hề bi quan hay chán nản mà bỏ cuộc giữa chừng. Chúng con sẽ mãi mãi là những cô học trò bé nhỏ của bố, là những cô con gái ngoan của bố mẹ.
Bố ơi! Con biết hy sinh nào cũng đi kèm với mất mát. Bố đã hy sinh bản thân mình, giữ vững lí tưởng để cống hiến và đóng góp cho xã hội dân chủ. Con hiểu và càng trân trọng những những gì bố đã làm. Cả gia đình mình luôn tin ở bố. Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe luôn lạc quan để đấu tranh với bệnh tật và đi đến tận cùng của lí tưởng. Con mãi mãi không quên lời bố dặn để trở thành một con người tốt hay ít nhất là sống đúng nghĩa là một con người.
Đã hơn hai năm nay, gia đình mình quen với việc thiếu bố trong bữa cơm thường ngày, quay quần bên nhau trong ngày lễ tết lại càng không thể. Nhưng tất cả những điều ấy, mẹ và chúng con đều vượt qua được hết để có thêm động lực vượt qua mọi đau khổ mà gia đình mình gánh chịu. Bố ạ! Bố luôn là người thầy, người bố lớn nhất trong lòng con, với cả mẹ, cả chị và cả em nữa. Cám ơn bố vì những khoảng thời gian đứng bục giảng để truyền dạy tri thức cho cả 3 chị em chúng con.
Đã và sẽ không còn nữa những giọt nước mắt yếu mềm khi cả nhà ta chia tay nhau trong trại giam, thay vào đó là niềm tin bất diệt vào lí tưởng cuối cùng, tin vào những ngày đoàn tụ không xa bố nhé!
Các thế hệ học trò bao nhiêu năm dưới sự dìu dắt của bố xin gửi tới bố đóa hoa tươi thắm nhất; xin tri ân nhưng công lao dạy dỗ thành tài của bố.Mong bố luôn lạc quan để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Mẹ và chúng con yêu bố!
Con gái, học trò của bố.
Đinh Thúy An

Lẵng hoa hồng gia đình chuẩn bị để đi thăm thầy Định ngày mai, 20/11. Tới giờ này gia đình vẫn chưa biết có thể vào gặp thầy Định ngày mai hay không.


Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Về khu “gác trọ” – Thăm lại người em , Đinh Nguyên Kha.


Gia đình và bạn bè Đinh Nguyên Kha trước trại tạm giam Long An sáng 15/11/2013.
* (Đinh Nhật Uy)-Ấp 3, Xã Mỹ Phú – Thủ Thừa – Tp. Tân An – Long An. 15 /11/ 2013.

Sáng, trời u ám... mưa lất phất, không lớn lắm, nhưng đủ làm con đường đất ngoằn nghèo trở nên lầy lội. Mẹ Liên, tay xách bịch đồ thăm nuôi, tay kẹp đôi dép, mặt ướt lấm tấm từng hạt mưa lướt vội trên con đường lầy thúc giục:“ Về thu xếp lẹ, có khách.”

7h30. Điện thoại tôi reo. “ Alo ,anh đứng trước nhà em. Một người lính già ghé thăm em, thăm Kha và gia đình”. 
Khi về đến nhà, hai anh “lính già” từng đối đầu với nhau ngoài chiến trận năm nào ngồi cặp kè nhau trên ghế đá hiên nhà, cười híp mắt. Bất ngờ đan xen hạnh phúc cùng những cái ôm vỗ vai thắm thiết của 2 ông “bạn già” mà cách đây vài ngày thì chưa quen biết.

- Cám ơn các anh.

- Cám ơn gì, thằng Kha lôi bọn anh về đây. Dẫn anh đi gặp nó, mau – Tôi cười.

9h30. Quân số đã đầy đủ, mẹ Liên thúc giục: Đi lẹ lên, thằng Kha đang trông. 5 chiếc xe máy, 10 người + đồ đạc thăm nuôi treo lỉnh kỉnh. Lên đường!

10h. Trại tạm giam công an tỉnh Long An. Như thường lệ, vẫn có vài anh an ninh làm nhiệm vụ quay phim và kiểm duyệt người vào thăm nuôi. Mẹ Liên lại bắt tay, hỏi thăm các anh thân mật:

- Chúng tôi lại làm phiền các anh.

- Nhiệm vụ thôi cô à. Hôm nay chú không đi hả cô?

- Chú bệnh rồi nên ở nhà, có bạn gái thằng Kha đi thế. – Mẹ cười

Chào hỏi xong, Mẹ Liên thoăn thoắt vào phòng làm giấy gửi quà thăm nuôi. Mọi người ngồi ghế đá nhà chờ, người đi thăm nuôi đông nghẹt. Mẹ đưa tờ giấy thăm nuôi mà công an tỉnh Long An vừa ký xác nhận cho gặp mặt Đinh Nguyên Kha. Đọc sơ, tôi thắc mắc:

- Sao tên chị Nhung lại bị gạch?

- Họ không cho con Nhung vào. Gặp mặt bên trong, chỉ gia đình mình vào thôi.

Gia đình tôi vào trong cổng trại, gửi lại điện thoại lại khu vực gửi đồ và đi vào trong. Đi cùng là một người bạn gái xinh xắn của Kha, niềm khích lệ tinh thần đáng quý.

Vào sâu trong khu trại, ngang qua dãy phòng giam tôi từng ở. Tôi chỉ mẹ Liên: 

- Khu “gác trọ” của con kìa, ở hơn 4 tháng, chưa đóng tiền nhà và điện nước.

- Đợi thằng Kha ra đi, tao quay lại thanh toán 1 lượt.-Mẹ Liên nói.

Mọi người được một trận cười nghiêng ngả trên đường đi.

Chúng tôi được gặp Kha tại phòng hỏi cung thuộc khu vực trại giam. Ngồi đợi, 5 phút sau Kha được dẫn ra cùng 3 cán bộ trại giam. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, thân mật, không khoảng cách và nhận được sự tôn trọng cần thiết của cán bộ trại.

Tinh thần Kha vững, sức khỏe tốt. Kha luyên thuyên hỏi thăm về gia đình, hỏi về bản thân tôi sau khi ra trại. Hỏi về đồng bào bên ngoài và nể phục tinh thấn đấu tranh của những người yêu chuộng tự do trong và ngoài nước.
*
Tôi hỏi một số thứ cần thiết:

- Em làm gì trong trại giam?

- Học luật, tố tụng hình sự và phân tích luật hình sự.

- Em biết hết mọi quyền lợi hợp pháp của người đang bị tạm giam hết chưa?

- Biết và em đã sử dụng quyền của mình trong mọi tình huống, kể cả khiếu nại tố cáo.

- Việt Nam vừa ký công ước chống tra tấn của LHQ . Trong đó ghi cụ thể rằng: Không có bất cứ trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ nào có thể được viện dẫn để biện minh cho tra tấn và đối xử tàn nhẫn với người dân và tù nhân. Và đặc biệt hơn Việt Nam đã vào hội đồng nhân quyền LHQ. Thủ tướng đang thúc đẩy nhân quyền tích cực.

- Điều này có nghĩa như thế nào?

- Không ai có quyền đối xử tệ với em, em sẽ ra tù trong nay mai và án khủng bố phải được xếp lại.

- Em không khủng bố, phía an ninh đã cam kết đình chỉ điều tra có hiệu lực trong vòng 105 ngày. Và em sẽ không bao giờ cho mình là thằng khủng bố.

- Anh và gia đình sẽ làm mọi cách hợp pháp để thúc đẩy, triệt tiêu cái “mũ” khủng bố ,mọi người đều ủng hộ em và gia đình mình.

- Lúc ra tù, mọi người đón anh rất đông và khiêng anh lên phải không?

- Ừ, sao em biết?

- (Cười)

- Khi em ra, sẽ gấp 5 hay 10 hay 100 lần như thế.

- Cho em gửi lời thăm đến tất cả mọi người, cảm ơn mọi người.

- Giữ vững lòng tin và ý chí, em trai!

Khoảng 20 phút nói chuyện, trao đổi mọi thứ cần thiết. Chúng tôi chào tạm biệt, Kha và bạn gái có những cái ôm thẹn thùng và… hẹn gặp lại.

Bên ngoài, nắng đã lên lắp lánh xuyên qua khe cửa sổ, khuôn mặt Kha chói sáng, rạng ngời.

Một cái vỗ vai, một cái ôm tưởng như bình dị. Nhưng đối với người tù, đó lại là một liều thuốc tăng lực mạnh mẽ, vực dậy tinh thần và ý chí mãnh liệt. Tôi gọi đó là “động lực sinh tồn”, tôi đã từng như thế, tôi hiểu!