Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Một cuộc "diễn tập xâm lăng" quy mô lớn của Trung cộng ở Biển Đông?

(Châu Văn Thi)- 2h40 ngày 8/3 (giờ địa phương) là thời điểm Hãng hàng không Malaysia Airlines cho rằng máy bay số hiệu MH370 bắt đầu mất tích khi đang chở 227 hành khách với 13 quốc tịch khác nhau. Máy bay bị mất tích là chiếc Boeing 777-200, rời Kuala Lumpur 41 phút sau 0h ngày thứ bảy và dự kiến tới Bắc Kinh vào 6h30 sáng (giờ địa phương).

Sáng sớm ngày 8/3, Trung Quốc đã triển khai 2 tàu cứu hộ vào Biển Đông, bắt đầu cuộc tìm kiếm, sau khi mọi nỗ lực liên lạc với máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 bất thành, do trên máy bay có hơn một nửa là người Trung Quốc. Hãng hàng không Malaysian Airlines công bố thông tin về quốc tịch của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay mất tích, theo đó không có người Việt Nam nào trên máy bay. Theo Dân Trí

Một cuộc "diễn tập xâm lăng" quy mô lớn?

Được biết, 2 tàu của Trung Quốc tiến về khu vực máy bay Malaysia mất tích với danh nghĩa thực hiện sứ mệnh tìm kiếm công dân nước này. Bao gồm:
-Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn (999) dài 210m, khởi hành từ thành phố Trạn Giang (tỉnh Quảng Đông) vào rạng sáng 9-3 với 120 thủy thủ đoàn, tàu mang theo 2 trực thăng, 10 thợ lặn, 52 lính thủy đánh bộ và các nhân viên y tế. 
-Tàu chiến Miên Dương (528) thuộc lớp tàu hộ vệ Type 053H3 dài 112 m, được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, thủy thủ đoàn gồm 168 người, có thể tàu mang theo 1 trực thăng tuần tra/chống ngầm tìm kiếm tầm thấp, tầm gần. (Theo Lao Động)

Tàu hộ vệ tên lửa Miên Dương. Ảnh Chinamil.com.vn

Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn. Ảnh: Chinamil.com.cn

*
Theo Xinhua, chiều 9-3, tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu xuất phát từ quân cảng Tam Á và tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn xuất phát từ quân cảng Trạm Giang, lên đường đến tăng viện cho công tác tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay mất tích. Đi cùng tàu Côn Lôn Sơn còn có 50 binh sĩ thủy quân lục chiến, các thiết bị cứu nạn và hai máy bay trực thăng do Hạm đội Nam Hải điều động tham gia hỗ trợ.

Phía Trung Quốc đã sử dụng 14 tàu tham gia tìm kiếm gồm 10 tàu hải tuần, ba tàu Nam Hải Cứu 101, 115, 198, một tàu cảnh sát biển 3411 và hai máy bay cứu hộ. Sáng 9-3, hai tàu Nam Hải Cứu và một tàu cảnh sát biển đến hiện trường. (Theo Vnexpress)

Tàu đổ bộ Nam Côn Sơn. Ảnh: China News

Tàu khu trục Hải Khẩu. Ảnh: mil.crn.cn
Cuộc "diễn tập xâm lăng" hoàn toàn hợp pháp

Từ Bộ ngoại giao Việt Nam:

Liên quan đến việc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, chiều 9.3, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Phó Thủ tướng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện và phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của Trung Quốc và các nước liên quan tham gia tìm kiếm trong khu vực nghi máy bay mất tích, cũng như giải quyết các công việc liên quan tiếp theo.

Từ Bộ quốc phòng Việt Nam:

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng đã đồng ý cho tàu nước ngoài tham gia cứu hộ.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cấp phép cho 2 tàu Trung Quốc, gồm tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn 999 và tàu hộ vệ Miên Dương 528. Đây là những tàu quân sự có trang thiết bị hiện đại, trên tàu có nhiều tàu nhỏ và giàn đỗ trực thăng. Theo Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, các tàu nước ngoài tham gia cứu hộ phải có tàu Việt Nam đi cùng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và các tàu chỉ được phép di chuyển trong vùng biển giới hạn được đánh dấu khoanh vùng vị trí tìm kiếm máy bay mất tích.


Mưu đồ

*Trung Quốc quyết bảo vệ từng tấc đất "chủ quyền"

Phát biểu tại cuộc họp báo của Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khoá XII diễn ra ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, lập trường của Trung Quốc là kiên định và rõ ràng trong vấn đề lãnh thổ và chủ quyền.

Lập trường của Trung Quốc là kiên định và rõ ràng trong vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, đó là: “không phải của Trung Quốc một tấc cũng không lấy; nếu là của Trung Quốc, một tấc cũng quyết bảo vệ”, Tân Hoa xã trích lời ông Vương Nghị.

Trả lời về chính sách ngoại giao khu vực của Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt nạt các nước nhỏ hơn, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những cáo buộc không hợp lý của các quốc gia nhỏ hơn”.

*Tướng Trung Quốc mượn cớ đòi xây cảng ở Trường Sa

Lợi dụng vụ máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích bí ẩn, Đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”.

Trang tin China.org.cn dẫn lời ông Doãn biện hộ rằng hiện nay hải quân Trung Quốc không có cơ sở cứu hộ tại các quần đảo do họ chiếm đóng ở biển Đông nên khó triển khai tàu cứu hộ khi cần. Chưa hết, ông này còn đề xuất xây dựng một sân bay ở Trường Sa và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực. Theo giới quan sát, đề xuất của ông Doãn không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ công tác cứu hộ mà để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng trong ngày 10.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tân Cương ngang nhiên tuyên bố tàu công vụ nước này vừa đuổi 2 tàu Philippines khỏi bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tân Hoa xã dẫn lời ông Tần nói rõ trong lúc tuần tra bãi Cỏ Mây vào ngày 9.3, tàu Trung Quốc phát hiện 2 tàu mang cờ Philippines chở vật liệu xây dựng đang tiến đến đó và đã ra cảnh báo yêu cầu họ rời khỏi. Philippines chưa có phản ứng về vụ việc này.

Cảnh báo nguy cơ

Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Lấy danh nghĩa cứu hộ và tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích (trên đó có phần lớn công dân Trung Quốc) Trung Quốc dự kiến sử dụng đến 14 chiếc tàu và 2 chiếc trực thăng, đông nhất trong số các đội tham gia tìm kiếm (đông hơn cả Việt Nam). Đây được xem là một "cuộc diễn tập xâm lăng" mang danh nghĩa cứu hộ quy mô lớn của Trung Quốc ở biển Đông.

Không phải ngẫu nhiên Trung Quốc đưa một lực lượng hùng hậu như thế tham gia vào cuộc tìm kiếm vì một lẽ đơn giản: vị trí máy bay rơi và vị trí các lực lượng tìm kiếm rơi vào đoạn đầu của đường lưỡi bò. Trung Quốc tham gia như một cuộc giương oai, khẳng định chủ quyền một cách hợp pháp. Tuy rằng chúng ta nói sẽ cho tàu Việt Nam giám sát các tàu nước ngoài vào vùng biển Việt Nam nhưng lấy đâu ra số tàu đông đảo như vậy để vừa tham gia tìm kiếm, vừa giám sát hết số tàu này?! Biết đâu được vào một đêm tối trời, Trung Quốc lại thả những vật thể lạ nhằm đánh dấu chủ quyền như chúng đã từng làm? Hay là trong khi Việt Nam đang dồn toàn lực vào cứu hộ ở biển Cà Mau thì Trung Quốc lại thừa cơ thôn tính Trường Sa? 

Hải quân Việt Nam kéo vật thể lạ do Trung Quốc thả ở bãi Ba Đầu. Ảnh: Thiềm Thừ
Cảnh giác với Trung Quốc là một việc làm không bao giờ thừa khi chúng ta biết rằng trong Lịch sử Trung Quốc đã thừa cơ thôn tính Việt Nam vào các năm: 19-1-1974, 17-2-1979, 14-3-1988... Hãy đừng tiếp tay cho Trung Quốc, hãy đừng để biển đảo Việt Nam rơi vào tay người láng giềng khốn nạn này!


Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Tàu cá cùng 8 ngư dân bị tàu “lạ” khống chế trên vùng biển Hoàng Sa




(Dân trí)
- Sáng 8/3, nguồn tin của Dân trí cho biết, tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS của ông Phan Quang (SN 1965, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cập bến an toàn sau khi bị một tàu “lạ” khống chế trên vùng biển Hoàng Sa và lấy đi nhiều tài sản.

Tàu cá KH 90746-TS đã cập bờ an toàn sau khi bị tàu “lạ” khống chế, lấy nhiều tài sản trên tàu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 21/2, tàu cá KH 90746-TS (công suất 320CV) đang hành nghề câu cá nhám ở vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị một tàu “lạ” tiếp cận, đưa người xông lên khống chế 8 ngư dân. Số tài sản bị lấy đi gồm: 2 máy bộ đàm, 1 máy định vị, 4 bộc câu cá nhám, 8 điện thoại di động, 7 bộ vi cá nhám cùng các giấy tờ quan trọng khác.

Theo thông tin, 8 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa bị tàu “lạ” khống chế gồm: Lê Hữu Toàn (SN 1982), Phan Thanh Bình (SN 1988), Phan Thanh Minh (SN 1990), Nguyễn Thanh Thảo (SN 1988), Nguyễn Thành Tân (SN 1990), Nguyễn Văn Tô (SN 1984), Trần Quang Hiếu (SN 1970) và chủ tàu là ông Phan Quang (SN 1965); cùng trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Sau khi cập bờ vào 4h sáng ngày 7/3, chủ tàu cá KH 90746-TS đã báo cáo vụ việc cho lực lượng đồn biên phòng 366 (đóng ở Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Dân trí tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Viết Hảo
***
Được biết trước đó ngày 25/12/2014 giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết để thiết lập đường dây nóng quốc phòng của 2 nước. Việc thiết lập đường dây thông tin điện thoại bảo mật trực tiếp sẽ giúp quân đội hai nước kịp thời chia sẻ những thông tin mà hai bên cùng quan tâm, góp phần củng cố tăng cường hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Cục trưởng Cục Điện tín Trung Nam Hải.Ảnh: TTXVN 

Theo Vietnamnet

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Hãy cho người Việt Nam tại Ukraine hồi hương

(Châu Văn Thi)- Những ngày này tràn ngập thông tin trên các báo, mạng xã hội về cuộc đổ bộ quân sự của Nga vào Crimea (nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine). Tổng thống lâm thời Ukraine ông  Alexandr Turchynov ban bố lệnh tổng động viên quân đội. Thanh niên Ukraine nô nức lên đường đăng ký nhập ngũ:

"Tôi muốn tham gia bảo vệ đất nước", Roman Surzhikov, một kỹ sư 33 tuổi, cũng là lính dự bị, nói khi đứng trong dòng người đang tiến vào một trung tâm tuyển quân của Kiev, bất chấp bảng báo "đóng cửa" ở bên ngoài.
Surzhikov giải thích lý do anh muốn đứng vào hàng ngũ quân đội: "Tất nhiên tôi không mong chiến tranh xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, nghĩa vụ của chúng tôi là bảo vệ đất nước"."Hầu hết họ đến đây theo tinh thần tự nguyện hơn là do lệnh tổng động viên", anh nói, hút một điếu thuốc bên ngoài tòa nhà với quốc kỳ màu xanh, vàng, của Ukraine cắm trên nóc. "Nhiều người thất vọng vì họ nghĩ rằng việc tổng động viên đã diễn ra nhưng chúng tôi vẫn bảo họ chờ đợi, rằng chúng tôi sẽ gọi lại cho họ khi nào cần". Theo Vnexpress


Vậy mà những ngày gần đây, ở Việt Nam xuất hiện một bài báo của một gã người Ukraine gốc Việt lên tiếng lo sợ về cuộc chiến và còn có dự định đưa những đứa con về lại Việt Nam ?!


Thanh niên Ukraine đăng ký nhập ngũ. Ảnh sưu tầm từ Internet

Cộng đồng người Việt Nam tại UA

Cộng đồng người Việt Nam tại Ukrine hình thành từ vài thập kỷ qua, thời còn một Liên bang Xô Viết vững mạnh. Theo Luật quốc tịch Ukrine thì công dân chỉ có quyền có một quốc tịch duy nhất, và chắc hẳn là cộng đồng người Việt tại đây đã bỏ quốc tịch Việt từ lâu rồi!

Có một quy định đặc biệt dành cho người Việt Nam ở Ukraine:
Phần 5, Luật di trú Ukraine có đề cập cụ thể đến các đối tượng là người Việt Nam sang Ukraine lao động và học tập, được Pháp luật cho phép định cư tại Ukraine, như sau:

"Người nước ngoài và người không có quốc tịch đến Ukraine trước ngày 6 tháng 3 năm 1998, trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ được ký kết ngày 2 tháng 4 năm 1981 giữa Việt Nam và Liên Xô cũ về việc trao đổi và tiếp nhận các công dân Việt Nam sang lao động và học tập tại các xí nghiệp và cơ sở của Liên Xô, hiện đang cư trú hợp pháp tại Ukraine, có quyền nộp hồ sơ xin được định cư trong thời hạn 6 tháng, kể từ khi Luật di trú Ukraine bắt đầu có hiệu lực". (Luật di trú Ukraine được tổng thống Leonhid Kuchma ký ngày 7 tháng 6 năm 2001).


Khi nhập quốc tịch Ukraine, người nhập tịch lúc nào cũng phải đạt một trình độ nhất định về ngôn ngữ: nói, viết... hiểu biết con người, lịch sử cũng như thủ tục tuyên thệ dưới lá quốc kỳ Ukraine. Vậy tại sao người Việt tại đây lại sợ nhập ngũ chiến đấu cho Ukraine?


Non sông dễ đổi, bản tính khó dời

Tràn ngập các bài viết của người Ukraine gốc Việt trên các trang báo Việt Nam thể hiện một màu sắc xám xịt của xã hội. Nơi đó chỉ toàn những kẻ phát xít, trộm cắp, được gắn mác dân chủ dưới lời kể của Hồ Sỹ Trúc: "Các tổ chức cực đoan và các băng đảng tội phạm trỗi dậy hoạt động mạnh mẽ dưới nhiều chiêu bài khác nhau. Họ lợi dụng sự lơi lỏng của hệ thống luật pháp đang bị tê liệt, với đích ngắm là tấn công vào các hệ thống cửa hàng, ngân hàng và người nước ngoài. Đã xảy ra một số vụ giết người không vì nguyên nhân chính trị."


Ông Trúc tỏ ý định: "Chúng tôi phân vân không biết lựa chọn con đường trước mặt như thế nào. Vợ tôi liên tục thúc giục đưa con về Việt Nam, nhưng cháu đang học dang dở lớp 3, nên để đưa ra một quyết định là rất khó. Tôi bàn với vợ sẽ đưa con gái về với ông bà khi kỳ nghỉ hè tới vào tháng 5. Sau đó, nếu Ukraina đã ổn định trở lại thì chúng tôi sẽ đưa con quay lại. Còn nếu không, con bé sẽ đi học tại Việt Nam. Phải cố thôi, dù con không thông thạo tiếng Việt."



Các bài báo khác nổi lên ca tụng soái hạm Hetman Sahaidachny, Ukraine khi thượng cờ Nga và quay đầu trở về Nga. Nhưng sau đó ít ngày lại quay trở về Ukraine như một biểu tượng của lòng trung thành.

Soái hạm Hetman Sahaidachny của Hải quân Ukraine. Ảnh: Reuters.


Cho "chúng nó" về lại Việt Nam!

Trong dân gian thường gọi những con người có ý định bỏ trốn như vậy là những kẻ trở cờ, té nước theo mưa... Đất nước Ukraine không cần những con người này, những con người chỉ biết sống bám dựa vào đất nước họ, khi đất nước bất ổn có ngoại xâm thì quay lưng bỏ chaỵ về Việt Nam. Những kẻ đó xứng đáng được sống với phần lớn tích cách của xã hội VN hiện giờ: bảo thủ, an phận thủ thường, hèn nhát, ngại đụng chạm chính trị!

Họ xứng đáng được sống trong đất nước Việt Nam: dù còn khó khăn vất vả, nhưng người dân được sống trong an bình cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cứ hãy thử nhìn ra thế giới để thấy các nước như Ai Cập, Syria... và gần nhất là Thái Lan, giờ đây bị chìm đắm trong biểu tình và bạo lực.

Hãy xem lại những cái tít được đặt lại dưới sự định hướng của sếp PC67 cho cộng đồng người Việt tại Ukraine yên tâm khi hồi hương:
1. Khởi tố đối tượng hành hung công cụ hỗ trợ của CSGT
2. Truy tố kẻ tự dùng ớt bột xát vào bộ hạ, nhằm bôi nhọ ngành công an.
3. Cảm thấy có tội với đảng và nhà nước, kẻ tình nghi treo cổ tự tử.
4. Bắt khẩn cấp đối tượng tự đánh bầm dập thân thể để chống người thi hành công vụ

Điều cuối cùng, tác giả muốn đặt một câu hỏi rằng: sẽ ra sao nếu như những người Ukraine đọc được những bài viết như của ông Hồ Sỹ Trúc? 

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Bôxit Tây Nguyên: Đại hoạ dân tộc Việt (Kỳ II)

Kỳ II: Nhà máy Alumina Nhân Cơ(Đăk Nông): Môi trường tan nát, công nghệ lạc hậu rõ ràng.

Tiếp bài viết Kỳ I: Nhà máy Alumina Tân Rai(Lâm Đồng): Những quả bom đã được kích hoạt. 



Chúng tôi tiếp bước từ Lâm Đồng lên Đăk Nông, miền đất đỏ bazan đượm nắng gắt. Đường vào Khu Dự án Bôxit Nhân Cơ nhăm nhở ổ gà, ổ voi vì xe chở vật liệu tàn phá khi tiến hành xây dựng nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 05.

Nhân Cơ là một xã thuộc huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam. Nhân Cơ nói riêng và toàn tỉnh Đắk Nông nói chung đều nằm trên cao nguyên Mơ Nông, cao nguyên đất Feralit trên nền Bazan có nhiều khoáng sản, đặc biệt là quặng bô xít, theo nghiên cứu của chính phủ Việt Nam trên toàn Đăk Nông có khoảng 3,4 tỷ tấn(chiếm 63% toàn trữ lượng bauxite ở khu vực Tây Nguyên).

Tổng quan dự án Bôxit Nhân Cơ.

Dự án khai thác bauxite Nhân Cơ là một trong những dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được triển khai tại tỉnh Đắk Nông, Việt Nam. Tên gọi Nhân Cơ được đặt do nhà máy khai thác chính đặt tại xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Chủ trương lập dự án bauxite - alumin Nhân cơ đã được thông qua tại Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bauxite với công suất Nhà máy alumin Nhân Cơ lên 600.000 tấn/năm. Việc khai thác bauxite tại Đắk Nông được chính phủ Việt Nam giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) làm chủ đầu tư với nhà thầu xây dựng nhà máy khai thác là công ty Chalieco, Trung Quốc thực hiện tất cả các công đoạn từ thiết kế - mua thiết bị - xây dựng - đào tạo (EPC). Hiện nay dự án đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Công nghệ Trung Quốc

Theo tính toán của Tập đoàn TKV và Bộ Công thương, nhu cầu tiêu hao điện năng cho việc sản xuất Alumina từ quặng Bauxite là không lớn, bình quân khoảng 200 - 256 kWh/tấn. Vì thế tại các nhà máy chế biến Alumina sẽ đầu tư các nhà máy nhiệt điện tự dùng với quy mô khoảng 30 MW. Cũng tương tự mối nguy hại như dự án Bôxit Tân Rai(Lâm Đồng), dự án Bôxit Nhân Cơ cũng sử dụng công nghệ và lò nung công nghệ lạc hậu của Trung Quốc với những hiểm hoạ khôn lường. Ở nhà máy Tân Rai có 12 lò nung, nhưng ở Nhân Cơ có tới 18 lò nung sét zỉ đang chờ quét sơn cho sáng bóng khi dự án đi vào hoạt động.

Nước.

Theo phương án thiết kế, lượng nước sử dụng cho dự án là nước mặt tự nhiên, không sử dụng nước ngầm, với giải pháp tôn cao đập của hồ Nhân Cơ hiện có, sẽ tăng dung tích chứa nước của từ 2,08 triệu m3 lên 21,8 triệu m3 đủ cho việc sản xuất. Hiện nay, nước tại Hồ Nhân Cơ đã được trữ ở mức trung bình.

Rừng.

Khi triển khai xây dựng nhà máy Bôxit Nhân Cơ, hàng loạt hộ gia đình đã phải di dời, ước chừng hàng trăm hecta rừng bị triệt hạ. Thay vào đó là những hố sâu được đào rất rộng lớn, bừa bãi.

Hố bùn đỏ.

Dự án Bôxit Nhân Cơ cũng giống như Bôxit Tân Rai được thiết kế hai hố chứa bùn đỏ. Ở Tân Rai, theo quan sát của chúng tôi, hố bùn đỏ nhỏ hơn nhiều so với hố bùn đỏ ở Nhân Cơ.

Điểm khác biệt nữa là xã Nhân Cơ có độ cao so với mực nước biển cao, 02 hố bùn đỏ Nhân Cơ nằm ở vị trí cao hơn nhiều so với những khu vực gần kề. Như vậy sẽ rất trớ trêu khi một khối lượng bùn đỏ chứa các chất kiềm và phóng xạ nguy hiểm ở một vị thế cao như vậy.

Anh Trần Văn Trung ở xóm 08 xã Nhân Cơ cho biết: “Từ khi quy hoạch, xây dựng dự án Nhân Cơ, cuộc sống người dân ở đây bị xáo trộn hoàn toàn. Chúng tôi không được giải thích rõ ràng về các mỏ bauxite, việc xây dựng và mở rộng nhà máy alumina, hay kế hoạch thu hồi đất, đền bù. Trước đây, cả một khu rẫy cà phê, tiêu, mì tươi tốt mà giờ bị thu hồi gần hết mà đền bù chẳng thấm thoát gì. Người dân thấp cổ bé họng, có ý kiến Nhà nước không nghe cũng đành chịu”.

Hiện nay, công nhân Trung Quốc vẫn tiếp tục lưu trú, sinh hoạt tại khu vực hai xã Nhân Cơ, Nhân Đạo huyện Đắk R’Lâp tỉnh Đắk Nông, với sự quản lý lỏng lẻo của địa phương. Họ làm việc kín trong khu vực dự án.

Chị Hoa – Chủ quán Cà phê ở Chợ Nhân Cơ cho hay: “Người Trung Quốc hay ra quán chị uống cà phê lắm, giống như người địa phương vậy, họ còn đi chơi gái ở giữa chợ nữa kia. Từ lúc người Trung Quốc có mặt, có thêm nhiều quán cà phê đèn mờ lắm”.

Kết luận: Ngày 15/01/2011 sau khi xảy ra thảm họa bùn đỏ rại Hungary, Phát ngôn viên Ủy ban phụ trách về môi trường của Ủy ban Châu Âu(EC) - ông Jo Hennon - đã nói rõ: “Việc chọn lựa địa điểm tại khu vực mang nhiều rủi ro là sai lầm, và lẽ ra không nên cho phép xây dựng nhà máy này”. Và giờ đây Việt Nam lại đang tìm cách để tới những hiện thực đó bất chấp những quan ngại từ các chuyên gia, nhà khoa học trong nước cũng như nước ngoài về các hậu quả tai hại mà các dự án Bôxit tại Tây Nguyên hiện nay mang lại.
Thiết nghĩ, một chính quyền luôn hô hào kịch liệt là “của dân, do dân, vì dân” lại để những tiếng kêu, những nguyện vọng, những ưu tư của người dân ra ngoài tai, nhằm hướng tới những mục tiêu nguy hại tới vận mệnh cả dân tộc thì chính quyền đó đáng để người dân chà đạp và lãng quên.


FB Người Xứ Bố Sơn

Bôxit Tây Nguyên - Đại hoạ dân tộc Việt (Kỳ I)

Kỳ I: Nhà máy Alumina Tân Rai (Lâm Đồng): Những quả bom đã được kích hoạt

Như hầu hết mọi người đã biết, dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên là một loạt các dự án khai thác mỏ bô xít ở khu vực Tây Nguyên, Việt Nam. Dự án này đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau trong dư luận, báo chí, Quốc hội. Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang tiến hành triển khai thăm dò, đầu tư khai thác bô-xít, luyện alumina tại Tân Rai(huyện Bảo Lâm – tỉnh Lâm Đồng).

Trong những năm qua, từ khi các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên được đưa lên mặt giấy đến nay, hàng loạt những ý kiến tranh cãi xoay quanh vấn đề an ninh, quốc phòng, hiệu quả kinh tế, hậu quả xã hội, tác động đối với môi trường sinh thái, công nghệ Trung Quốc lạc hậu, việc sử dụng lao động phổ thông Trung Quốc tại khu vực Tây Nguyên trái với Luật lao động Việt Nam.

Bao giờ cũng vậy, chỉ khi tận mắt chứng kiến thì mới có thể đánh giá một sự vật, hiện tượng trung thực và khách quan được. Tôi có dịp chứng kiến một trường hợp ngay trong chuyến khảo sát thực địa vừa qua tại Tây Nguyên.

Tổng quan nhà máy Bôxit Tân Rai.

Dự án bôxit Tân Rai được triển khai xây dựng tại huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng – Việt Nam. Từ ngày 18 tháng 11 năm 2008 tới nay, nhà thầu Chalieco (Trung Quốc) đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng nhà máy boxit Tân Rai.

Nhiều vấn đề vẫn đang được tranh cãi gay gắt xoay quanh dự án này dù nhà máy Bôxit Tân Rai đã đi vào hoạt động mấy năm gần đây. Bài viết này chỉ đề cập tới hai vấn đề chính: tác động đối với môi trường sinh thái, công nghệ Trung Quốc lạc hậu.


Tác động tới môi trường sinh thái.

Khi đi tới gần khu vực nhà máy chính sản xuất Alumina Tân Rai, ai cũng có thể ngửi được mùi trứng thối nồng nặc. Ông P.T.T là bí thư xóm gần kề nhà máy cho hay: “Các chú có thể tự mình ngửi được cái mùi hôi thối mà chúng tôi phải chịu từ lúc nhà máy Bôxit bắt đầu hoạt động. Dân chúng tôi khổ lắm, giờ chỉ mong Nhà nước thu hồi luôn để chúng tôi đi luôn cho con cháu được nhờ. Chứ ở thế này sớm muộn bệnh tật cũng tới các chú ạ”.

Hỏi những chuyện đời thường xung quanh nhà máy Bôxit Tân Rai, ông đảng viên 30 năm tuổi đảng CSVN bức xúc khi nói hết từ quá trình hiện hữu của dự án này tới nay: “Đầu tiên khi giải phóng mặt bằng, các quan chức ăn bớt hết tiền của dân bị lôi ra toà. Thế nhưng chẳng hiểu sao số tiền bị cắt xén đó cũng chẳng quay lại với dân mà đi đâu chẳng biết. Người Trung Quốc đi lại sinh sống như những người dân địa phương, nạn mại dâm bùng phát. Khi nhà máy đi vào hoạt động thì cái mùi trứng thối bao quanh chúng tôi ngày đêm”.

Công nghệ Trung Quốc lạc hậu.

Lâu nay, nhiều luồng dư luận chỉ tập trung quan tâm vào mối nguy hiểm của hố bùn đỏ mà quá trình tinh chế alumina thải ra. Thế nhưng mối nguy hại đó thực sự chưa lớn bằng hàng chục chiếc lò than hoá khí zỉ zét đang được sử dụng trong nhà máy Bôxit Tân Rai.

Trước đây khi vấn đề về công nghệ lạc hậu của Trung Quốc được đặt ra, nhiều nhà phân tích nhận định không sai vì hiện tại theo một công nhân ở Tổ Sửa chữa bảo trì - nhà máy Bôxit Tân Rai cho biết: “Máy chẳng biết thế nào mà thường xuyên hư hỏng, tụi anh phải chạy đôn chạy đáo mới kịp sửa chữa các lỗi mà ở hầu hết các công đoạn sản xuất đều có trục trặc”.

Trong nhà máy Bôxit Tân Rai, tổng cộng có 12 lò than hoá khí, thế nhưng hiện nay 1 lò đã gần như hỏng hẳn, 11 lò vẫn đang hoạt động. Trong cuộc trò chuyện với một công nhân làm việc ngay trong lò than hoá khí anh bày tỏ lo ngại về sức khoẻ của mình vì không có đồ bảo hộ lao động, tai nạn thường xuyên xảy ra. 



Khi được hỏi về mối nguy hại lớn nhất trong nhà máy Bôxit Tân Rai thì anh cho biết: “Mình làm việc ở đây đã được gần 03 năm rồi, mình nghĩ rằng vấn đề hố bùn đỏ tới giờ vẫn chưa đáng lo ngại lắm. Trước mắt mình nghĩ dễ dàng nhất vẫn là sự cố ở lò than hoá khí. Nếu vô tình mất điện, trong 05 phút mà công nhân trực lò xử lý không kịp sự cố lò thì lò sẽ nổ. Nói cậu đừng cười cứ, bọn em đi trực toàn ngủ gật không à. Nếu một lò nổ thì 10 lò còn lại sẽ nổ, cứ dây chuyền như thế thì không chỉ nhà máy Bôxit Tân Rai tan tành mà là cả một khu vực rộng lớn sẽ không còn gì. Cứ tưởng tưởng một bình ga nổ thôi đã làm sập căn nhà hai tầng, 11 lò, mỗi lò to bằng cái container thì sức nổ của nó lớn thế nào. Ghê gớm lắm”.

Tiếp lời anh công nhân cho biết thêm: “Những lò khí hoá than trước khi được lắp đặt trong nhà máy đã bị sét zỉ hết rồi, chỉ sơn lại nên nhìn mới thế thôi. Chứ nổ lúc nào không lường được đâu.”


Còn về hố bùn đỏ, anh này cho biết: “Bùn đỏ khi đã được lắng đọng khô thì có hàng loạt xe container tới chở hết đi đâu không rõ. Nghe nói là đưa đi xử lý”.

Câu hỏi được đặt ra là số bùn đỏ khô chứa vô vàn chất phóng xạ và kiềm gây nguy hại vô cùng cho sức khoẻ của người dân được các xe container chở đi đâu ?

Hiện tại, khu nhà máy Bôxit Tân Rai vẫn được bảo vệ nghiêm ngăt nên những bức hình này rất khó khăn mới ghi lại được.

Những dấu hỏi lớn được đặt ra khi Báo cáo của Chính phủ một đường nhưng thực thi lại một nẻo với những sự mập mở tới mức nguy hại tới dân tộc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục Kỳ 2 về các mối nguy hại từ dự án Nhà máy sản xuất Alumina từ Bôxit ở Nhân Cơ (Đăk – Nông). Xin mời quý vị đón đọc.

FB Người Xứ Bố Sơn.
danlambaovn.blogspot.com

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Trung Quốc lại tấn công ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa


Khoảng 12h trưa nay 03/3, sau nhiều ngày bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp hết ngư cụ trên vùng biển Hoàng Sa, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 90479 của ông Võ Văn Lựu (1966) trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã về đến Cảng Sa Kỳ. 

 Tàu cá của ông Võ Văn Lựu cùng 14 thuyền viên đã cập Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng bị mất sạch ngư cụ. Mạn tàu bị hư hỏng do tàu sắt Trung Quốc đâm, toàn bộ ngư cụ như đồ lặn, thiết bị máy dò tín hiệu, máy định vị và gần 5 tấn cá, tôm hùm bị người Trung Quốc cướp, tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Ngày 9.2 tàu cá của ông Lựu cùng 14 thuyền viên ra đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, đến khoảng 15h ngày 1.3 thì bị một tàu sắt của Trung Quốc khoảng trên 35 người, mang theo súng, roi điện bao vây, tấn công. Chúng bắt thuyền trưởng Võ Văn Lựu đánh đập, dùng roi điện chích vào người gây thương tích và dồn 14 thuyền viên còn lại úp mặt lên mạn tàu. Sau đó nhóm người Trung Quốc đập phá dụng cụ, bẻ lá cờ Tổ quốc, lấy cắp tài sản tẩu thoát. Ngay sau khi tàu cập Cảng Sa Kỳ, lực lượng Công an tỉnh và Đồn biên phòng Bình Hải đã đến tiếp nhận thông tin và điều tra việc tàu cá bị tấn công. Từ đầu năm 2014 đến nay, có đến 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa Việt Nam bị người Trung Quốc tấn công phi pháp, gây bất bình trong dư luận trong nước và quốc tế.

Từ đầu năm đến nay có 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam bị người Trung Quốc tấn công phi pháp
Tàu bị cướp phá - người bị đánh đập.


Nguồn: ANTV.
Theo Vietinfo.eu

Xu hướng mới của nhà cầm quyền Hà Nội

(Châu Văn Thi)- Sáng ngày 25-2-2014 người thân của nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và tín đồ PGHH Nguyễn Văn Minh nhận được thông báo tạm giam từ công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Trên thông báo tạm giam ghi rõ tội của Bùi Hằng phạm vào điều 245 BLHS là: đã có hành vi hành hung lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ và cản trở giao thông nghiêm trọng. Còn đối với anh Minh phạm vào điều 247 BLHS là: đánh và cản trở lực lượng công an xã Mỹ An Hưng B đang thi hành nhiệm vụ. Riêng chị Thúy Quỳnh không có thông báo tạm giam do không có người thân đến.






Xu hướng chuyển các vụ án chính trị sang hình sự

3 người gồm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Thúy Quỳnh bổ sung vào danh sách dài đằng đặc những blogger và nhà hoạt động bị bắt vì chính kiến của mình. Trước đó luật sư Nguyễn Bắc Truyển cũng bị câu lưu hơn một ngày vì các công nợ từ công ty cũ mà họ muốn chuyển từ dân sự sang hình sự. Danh sách đó gồm:
1. Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải - bị khép tội trốn thuế
2. Luật sư Lê Quốc Quân - bị khép tội trốn thuế.
3. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - bị khép tội cố ý gây thương tích
3. Blogger Trương Ba Không-Trương Văn Tam - bị khép tội chiếm đoạt tài sản trái phép
4. Blogger Aduku Adk-Nguyễn Văn Dũng - bị khép tội giao cấu với trẻ vị thành niên
5. Blogger Bùi Thị Minh Hằng - bị khép vào điều 245 BLHS
6. Tin đồ PGHH Nguyễn Văn Minh - bị khép vào điều 247 BLHS
7. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - bị khép vào điều 247 BLHS
...

Xu hướng dùng côn đồ tấn công các nhà hoạt động

*Vụ việc vừa qua tại Lấp Vò, Đồng Tháp dưới lời kể của anh Lưu Trọng Kiệt, một người tranh đấu và cũng là bạn của LS Nguyễn Bắc Truyển: nhóm bạn 21 người từ Sài Gòn xuống cùng các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thăm gia đình Nguyễn Bắc Truyển sau khi hay tin anh bị bắt. Trên đoạn đường xã vắng vẻ khi còn cách nhà anh Truyển không xa nữa thì phía trước là rất đông lực lượng công an, cảnh sát giao thông, và những người mặc thường phục đã chặn họ lại. Lực lượng cảnh sát giao thông chặn lại hỏi giấy tờ. Chưa kịp trả lời hoặc hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những người này bị xông vào đánh. Họ bị bắt giữ và dẫn giải về công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp giam giữ 1 ngày đêm rồi thả. Chỉ còn 3 người là Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh là còn bị giam giữ đến thời điểm này và sau đó nghe nói là có lệnh khởi tố.

*Lấy thời điểm Việt Nam sau khi tham gia vào HĐNQ LHQ:
- 8/12/2013: Các thành viên của Mạng lưới blogger tổ chức các sự kiện mừng ngày quốc tế nhân quyền (10/12) ở cả 3 tỉnh là Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội. Trong khi ở thủ đô đang diễn ra các hoạt động như phát bóng bay, phát tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì bị "côn đồ" chích bể bóng, Fber Sep Pham bị giật mất ba lô, Fber Ngủ Chưa Say bị đánh hội đồng. Tình trạng không khá hơn ở Sài Gòn, khi "côn đồ" trực tiếp tấn công blogger Châu Văn Thi và Hoàng Dũng CDVN. Sau đó họ còn dùng cả "bom thối" là mắm tôm để ném vào những tham dự viên.



- 10/12/2013: Ngày quốc tế nhân quyền đầu tiên khi Việt Nam đã là tân thành viên của HĐNQ LHQ, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi ở Sài Gòn, lực lượng an ninh tấn công blogger Nguyễn Hoàng Vi, và blogger Mẹ Nấm khi 2 người đang cố đi đến nơi tổ chức sự kiện ra mắt của MLBVN. Những người bạn của Vi sau đó như Trần Hoàng Hận, Hoàng Dũng CDVN đến hỗ trợ sau đó cũng bị tấn công và hành hung một cách dã man.
Nhà hoạt động Hoàng Dũng Cdvn sau khi bị tấn công.
- 10/12/2013: tại Đà Nẵng, các blogger Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Đức Quốc cũng bị hành hung bởi lực lượng côn đồ thường phục.

Fber Thanh Hoàng (Nguyễn Đức Quốc) nhập viện với khuôn mặt bê bết máu.
- 31/12/2013: Khi đang trên đường đi vận động thành lập Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị đánh gãy xương ức. 11/2/2014 gia đình ông bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt bằng gạch đá với kích thước lên tới 14cm nặng 1.9 kg làm vỡ miếng tôn xi măng. Chưa ngừng tại đó, sự việc mới nhất xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 2 năm 2014, ông và con trai là Huỳnh Trọng Hiếu lại bị 8 côn đồ hành hung ngay trên đường, sau khi ông và con trai tham dự lễ giỗ ở Bình Định về lại Quảng Nam. (Theo RFA)

- Nhà hoạt động Nguyễn Văn Thạnh cùng gia đình phải chuyển chổ ở liên tục do sức ép vô hình từ "phia trên" và mới đây ngày 16/2/1014, anh cũng bị đánh đến xuất huyết ở mắt khi đến chơi nhà người em ruột (anh bị bệnh máu khó đông).

- Dân oan Trần Ngọc Anh, Lê Thị Ngọc Đa, Phụng Thị Lý cùng các dân oan khác bị tấn công khi tiến hành các cuộc biểu tình đòi đất ở Sài Gòn trong những ngày đầu năm 2014.


Tại sao nhà cầm quyền lại có khuynh hướng này?

*Thứ nhất:
-Cuối năm 2013 Việt Nam hối hả gia nhập vào công ước quốc tế quan trọng là Công ước chống tra tấn và sau đó được bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền LHQ.
-Một điều quan trọng nữa là Việt Nam đang bước vào những vòng đàm phán cuối về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
-Sang đầu tháng 2 năm 2014 nhà cầm quyền Hà Nội tham dự phiên điều trần kiểm định định kỳ phổ quát (UPR) tại Thụy Sỹ.
Việc hội nhập quốc tế sâu rộng và nôn nóng tham gia vào Hiệp định thương mại TPP đã đẩy nhà cầm quyền Hà Nội vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ không thể ngang nhiên tiếp tục sử dụng những điều luật đang bị lên án gay gắt như 79, 88, 258 để bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Họ tính ra được rằng khi giam giữ một người nào đó, từ giai đoạn bắt đến giai đoạn kết thúc điều tra ít nhất là 4 tháng. Trong 4 tháng này những tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ liên tục lên án VN mất nhân quyền, chưa kể người bị bắt đó sẽ có thêm rất rất nhiều người ủng hộ. Điển hình như trường hợp Đinh Nhật Uy, họ phải muối mặt trả tự do cho anh tại tòa sau khi đã tròng vào đầu anh bản án 15 tháng tù treo và 1 năm quản chế.

*Thứ hai: 
Việc chuyển các vụ án chính trị sang hình sự họ có thể ít nhận sự chỉ trích hơn từ quốc tế, họ có thể tuyên truyền là những người này vi phạm pháp luật hình sự nên bị bắt, hoặc giả "không tồn tại cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam".

*Thứ ba:
Khuynh hướng bạo lực tỏ ra có hiệu quả khi có một vài người do bị tấn công, tác động của nhiều yếu tố... đã dừng các hoạt động đấu tranh hoặc lui về "tuyến sau" nhiều hơn.

Cách phòng tránh, chấm dứt các vụ án hình sự, bạo lực 

Tất nhiên, trong xã hội hiện nay việc gán ghép các tội hình sự cho những nhà đấu tranh là khá đơn giản, do vậy khó có thể phòng tránh. Chúng ta chỉ có thể hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro bằng cách cố gắng tuân thủ pháp luật. Tránh xa các nguy cơ, những nguy hiểm tiềm ẩn... Trong khuôn khổ hạn hẹp, người viết xin được nêu lên những phương cách cơ bản để phòng tránh hoặc để nhà cầm quyền dừng lại các hành vi bạo lực:

- Khi đi làm các công việc bảo vệ nhân quyền, chụp ảnh dân oan chống cưỡng chế... cần cho một vài người bạn tin cẩn biết thông tin như: giờ đi, nơi đến, việc làm... và những nguy cơ tiềm ẩn khi không liên lạc được với người bảo vệ nhân quyền. Những người bạn này nên lập tức thông tin lên các phương tiện thông tin xã hội như: mạng xã hội Facebook, Twitter, Blogspot... để những người gần đó ra ứng cứu.

- Khi đánh giá được mức độ nguy hiểm nên hạn chế ra đường vào đêm khuya, hoặc nếu công việc gấp thì nhà bảo vệ nhân quyền nên cố gắng nhớ đặc điểm nhận dạng của mật vụ, số xe,... để có thể tố cáo sau này.

- Lâu dài nên học võ tự vệ để hạn chế đến mức thấp nhất các tổn thương gây ra khi bị tấn công.

- Đi từ 2 người 2 xe trở lên để hỗ trợ nhau, người phía sau quay phim chụp ảnh ghi lại các bằng chứng vi phạm nhân quyền của nhân viên công lực.

- Không tỏ ra sợ hãi trước những hành động bạo lực, cần khẳng định việc họ tấn công là sai, hô hoán cho nhân dân gần đó biết mình đang bị tấn công bởi những người lạ mặt để được nhân dân bảo vệ.

-Viết các đơn tố cáo, chụp ảnh thương tích, giấy chứng thương gởi về các cơ quan công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trên địa bàn, sau đó tiếp tục gởi về các đại sứ quán quốc tế, các tổ chức bảo vệ nhân quyền để hỗ trợ lên tiếng trước công luận quốc tế.

Điều quan trọng chúng ta nên nhớ là mọi việc làm để bảo vệ nhân quyền là việc làm đúng đắn cần phải được khuyến khích bảo vệ. Các hành động xâm phạm thân thể người bảo vệ nhân quyền là vi phạm trầm trọng quyền con người, công ước chống tra tấn... Nếu nhà cầm quyền tiếp tục những hành động bạo lực này sẽ bị dư luận quốc tế lên án, gây ảnh hưởng đến các hợp đồng thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế!

Châu Văn Thi-Tường trình từ Sài Gòn

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Mạng lưới blogger Việt Nam tổ chức Cafe Nhân Quyền

(Châu Văn Thi)-Sáng ngày 28/2/2014, các thành viên thuộc Mạng lưới Blogger Việt Nam đã đăng thông báo mời mọi người đến tham dự buổi Cafe Nhân quyền lần thứ nhất tại Cafe Stabuck Sài Gòn. Chủ đề lần này là quyền tự do đi lại.

Thư mời PA67 và PA72 tham dự buổi thảo luận.


Sáng ngày 1/3/2014, buổi Cafe thảo luận bắt đầu với sự tham dự của gần 30 blogger và các nhà hoạt động về quyền con người như: TS. Phạm Chí Dũng, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hoàng Vi, Hoàng Dũng Cdvn, Nguyễn Thảo Chi, Mẹ Nấm Gấu, Nguyễn Thị Yến Trang, Lưu Trọng Kiệt, Paulo Thành Nguyễn...

Đặc biệt, có hơn 10 người mặc thường phục ngồi bàn kế bên hoặc lượn quanh chụp ảnh, quay phim mọi người. Tuy nhiên chiếc ghế dành cho hai đơn vị PA 67 và PA 72 thì lại... vắng chủ. Có sự tác động của các nhân viên công lực khiến quản lý quán không cho các blogger quay phim và chụp ảnh. Hai cơ quan đại diện cho phía nhà nước - những người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cấm công dân Việt Nam xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của họ một cách tùy tiện - đã không nhận lời mời tới tham dự.

Đặc biệt trong buổi thảo luận có sự tham gia của 2 phóng viên Thụy Điển và Phần Lan. TS. Phạm Chí Dũng đã phát biểu về trường hợp của mình vừa qua với 2 phóng viên này.
*
Xin nhắc lại là trong thời gian vừa qua, các blogger và nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam lần lượt xuất cảnh tại các cửa khẩu Mộc Bài, Tân Sơn Nhất, Nội Bài tuy nhiên họ đều bị chặn, cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu. Danh sách bao gồm:
1. Nguyễn Hồ Nhật Thành
2. Nguyễn Hoàng Vi
3. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
4. Nguyễn Thảo Chi
5. Nguyễn Nữ Phương Dung
6. Đào Trang Loan
7. Hoàng Văn Dũng
8. Châu Văn Thi
9. Ts. Phạm Chí Dũng.
...

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng xuất cảnh vào mùng 2 Tết Giáp Ngọ tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng bị chặn lại không cho xuất cảnh. Mục đích của anh là đến Thụy Sỹ tham dự phiên điều trần định kỳ phổ quát về nhân quyền UPR đối với Việt Nam. Vừa qua trong bản báo cáo nhân quyền hàng năm đối với các nước có nhắc đến trường hợp của tiến sĩ như một sự vi phạm nhân quyền trầm trọng.

TS Phạm Chí Dũng thảo luận cùng 2 phóng viên nước ngoài. (ảnh: Mẹ Nấm Gấu)
Mời các bạn cùng xem những hình ảnh tại buổi Cafe Nhân quyền với hình ảnh từ An Đổ Nguyễn:








Châu Văn Thi-Tường trình từ Sài Gòn.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Đi cứu ngư dân ở Hoàng Sa, tàu cứu nạn bị tàu lạ uy hiếp

(Dân Việt) - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã điều tàu SAR 412 đi tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị thương ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.Ngư dân bị cá cắn nguy kịch trên biển Hoàng Sa Chiều 13.2. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) cho biết, khi đang trên đường đi cứu một ngư dân bị cá cắn dẫn đến nguy kịch trên biển Hoàng Sa (Việt Nam) thì tàu SAR 412 đã bị một tàu có chữ và cờ Trung Quốc uy hiếp xua đuổi.

 Như Dân Việt đã thông tin,vào lúc 15h04 chiều 12.2, tàu cá QNG 92679 đã liên lạc với Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng trên sóng duyên hải với nội dung: Khi tàu QNG 92679 đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15-48N 113-24E, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thì trên tàu có ngư dân Trần Văn Đạt (41 tuổi) bị thương. Thuyền viên Đạt bị cá cắn mất nhiều máu vào lúc 6h30 ngày 12.2. Sau khi được tư vấn y tế qua hệ thống Icom nhưng không thể cầm máu được, nạn nhân thở yếu và trong tình trạng nguy kịch. Lúc này tàu QNG 92679 đang cách Đà Nẵng khoảng 300 hải lý về phía đông. Thuyền trưởng tàu QNG 92679 mở hết tốc độ chạy vào bờ và yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Một tàu cá bị nạn trên biển Hoàng Sa được lai dắt vào bờ. 
 Đà Nẵng MRCC đã lập tức điều động tàu SAR 412 mang theo bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng(115) xuất phát đi cứu nạn lúc 22h ngày 12.2. Đến khoảng 10h25 ngày 13.2, tàu Sar 412 đã tiếp cận tàu cá bị nạn và tiến hành chuyển nạn nhân về tàu để Bác sỹ cấp cứu. Nạn nhân bị mất rất nhiều máu trong tình trạng mê man đã được các bác sỹ chăm sóc và sức khỏe dần có phần hồi phục và Tàu Sar412 đã khẩn trương chuyển hướng về bờ.

 Trao đổi với PV Dân Việt, trực ban Đà Nẵng MRCC cho biết: “Trên đường quay về bờ, thuyền trưởng tàu SAR 412, Phan Xuân Sơn đã gọi qua Icom thông báo với trực ban Trung tâm Đà Nẵng MRCC, tàu SAR 412 đã bị một tàu có chữ và cờ Trung Quốc uy hiếp xua đuổi ngay trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam). Con tàu này đã dùng loa nói tiếng Trung Quốc và ra hiệu yêu cầu tàu SAR 412 phải rời khỏi vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam). Lúc này tàu SAR 412 vẫn chủ động vượt sóng gió để đưa thuyền viên tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc vào bờ cấp cứu”. Dự kiến khoảng 20h00 ngày 13.2 tàu Sar 412 sẽ đưa nạn nhân về đến cảng Đà Nẵng MRCC.

Đình Thiên

Theo Dân Việt

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)


(Huy Đức)-Tháng Hai, những cây đào cổ thụ trước cổng đồn biên phòng Lũng Cú, Hà Giang, vẫn chưa có đủ hơi ấm để đâm hoa; những khúc quanh trên đèo Tài Hồ Sìn, Cao Bằng, vẫn mịt mù trong sương núi. Sáng 7-2 nắng lạnh, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quế, 82 tuổi, nhà ở khối Trần Quang Khải 1, thị xã Lạng Sơn, ngồi co ro kể lại cái chết 30 năm trước của con trai mình, anh Nguyễn Văn Đài. Năm ấy, Đài 22 tuổi. Ông Quế nói: “Để ghi nhớ ngày ấy, chúng tôi lấy Dương lịch, 17-2, làm đám giỗ cho con”. Năm 1979, vào lúc 5giờ 25 phút sáng ngày 17-2, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ Phong Thổ, Lai Châu, tới địa đầu Móng Cái.

“Những đôi mắt”

Hôm ấy, ông Quế không có nhà, vợ ông, bà Dự, bị dựng dậy khi bên ngoài trời hãy còn rất tối. Bà nghe tiếng pháo chát chúa ở hướng Đồng Đăng và phía dốc Chóp Chài, Lạng Sơn. Bà Dự đánh thức các con dậy, rồi 4 mẹ con dắt díu nhau chạy về xuôi. Tới ki-lô-mét số 10, đã quá trưa, bà rụng rời khi hay tin, anh Đài đã bị quân Trung Quốc giết chết. Anh Đài là công nhân đường sắt, thời điểm ấy, các anh đương nhiên trở thành tự vệ bảo vệ đoạn đường sắt ở Hữu Nghị Quan. Anh em công nhân trong đội của Đài bị giết gần hết ngay từ sáng sớm. Đài thuộc trong số 3 người kịp chạy về phía sau, nhưng tới địa bàn xã Thanh Hòa thì lại gặp Trung Quốc, thêm 2 người bị giết. Người sống sót duy nhất đã báo tin cho bà Dự, mẹ Đài.

Cùng thời gian ấy, ở bên núi Trà Lĩnh, Cao Bằng, chị Vương Thị Mai Hoa, một giáo viên cấp II, người Tày, mới ra trường, cũng bị giật dậy lúc nửa đêm rồi theo bà con chạy vào hang Phịa Khóa. Hàng trăm dân làng trú trong hang khi pháo Trung Quốc gầm rú ở bên ngoài, rồi lại gồng gánh theo nhau vào phía Lũng Pùa, chạy giặc. Chị Hoa không bao giờ có thể quên “từng đôi mắt” của dòng người gồng gánh ấy. Giờ đây, ngồi trong một cửa hàng bán băng đĩa trên phố Kim Đồng, thị xã Cao Bằng, chị Hoa nhớ lại: “Năm ấy, tôi 20 tuổi. Tôi nghĩ, tại sao mình lại chạy!”. Chị quay lại, sau khi thay quần áo giáo viên bằng bộ đồ chàm vì được những người chạy sau cho biết, rất nhiều người dân ăn mặc như cán bộ đã bị quân Trung Quốc giết chết. Từ trên đồi, chị Hoa thấy quân Trung Quốc gọi nhau ý ới và tiến vào từng đoàn.

“Cuộc Chiến 16 Ngày”

Ngày 15-2-1979, Đại tá Hà Tám, năm ấy là trung đoàn trưởng trung đoàn 12, thuộc lực lượng Biên phòng, trấn ở Lạng Sơn, được triệu tập. Cấp trên của ông nhận định: “Ngày 22 tháng 2, địch sẽ đánh ở cấp sư đoàn”. Ngay trong ngày 15, ông ra lệnh cấm trại, “Cấp chiến thuật phải sẵn sàng từ bây giờ”, ông nói với cấp dưới. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nghĩ là địch sẽ tấn công ngay. Đêm 16-2, chấp hành ý kiến của Tỉnh, ông sang trại an dưỡng bên cạnh nằm dưỡng sức một đêm bởi vì ông bị mất ngủ vì căng thẳng sau nhiều tháng trời chuẩn bị. Đêm ấy, Trung Quốc đánh.

Ở Cao Bằng, sáng 16 tháng 2, tất cả các đồn trưởng Biên phòng đều được triệu tập về thị xã Cao Bằng nhận lệnh, sáng hôm sau họ tìm về đơn vị triển khai chiến đấu khi Trung Quốc đã tấn công rồi. Sáng 17-2, Tỉnh Cao Bằng ra lệnh “sơ tán triệt để khỏi thị xã”; đại đội 22 của thị xã Cao Bằng được trang bị thêm 17 khẩu súng chống tăng B41. Ngày 18-2, một chiếc tăng Trung Quốc có “Việt gian” dẫn đường lọt tới Cao Bằng và bị tiêu diệt. Nhiều nơi, chỉ khi nhìn thấy chữ “Bát Nhất”, người dân mới nhận ra đấy là tăng Trung Quốc. Đại tá Hà Tám công nhận: “Về chiến lược ta đánh giá đúng nhưng về chiến thuật có bất ngờ”. Tuy nhiên, Đại tá Hoàng Cao Ngôn, Tỉnh đội trưởng Cao Bằng thời kỳ 17-2, nói rằng, cho dù không có bất ngờ thì tương quan lực lượng là một vấn đề rất lớn. Phần lớn quân chủ lực của Việt Nam đang ở chiến trường Campuchia. Sư đoàn 346 đóng tại Cao Bằng nhiều năm chủ yếu làm nhiệm vụ kinh tế, thời gian huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trở lại chưa nhiều. Lực lượng cầm chân Trung Quốc ở tuyến một, hướng Cao Bằng, chủ yếu là địa phương quân, chỉ có khoảng hơn 2 trung đoàn.

Trong khi, theo tài liệu từ Trung Quốc, chỉ riêng ở Cao Bằng trong ngày 17-2, Trung Quốc sử dụng tới 6 sư đoàn; ở Lạng Sơn 3 sư và Lào Cai 3 sư. Hôm sau, 18-2, Trung Quốc tăng cường cho hướng Cao Bằng 1 sư đoàn và 40 tăng; Lạng Sơn, một sư và 40 tăng; Lào Cai, 2 trung đoàn và 40 tăng. Lực lượng Trung Quốc áp sát Biên giới vào ngày 17-2 lên tới 9 quân đoàn chủ lực. Ngày 17-2, Trung quốc tiến vào Bát xát, Lao Cai; chiều 23-2, Trung Quốc chiếm Đồng Đăng; 24-2, Trung Quốc chiếm thị xã Cao Bằng; ngày 27-2, ở Lạng Sơn, Trung Quốc đánh vào thị xã.

Thế nhưng, bằng một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều, các đơn vị Biên giới đã nhanh chóng tổ chức chiến đấu. Theo cuốn “10 Năm Chiến Tranh Trung Việt”, xuất bản lần đầu năm 1993 của NXB Đại học Tứ Xuyên, quân Trung Quốc đã gọi con đường tiến vào thị xã Cao Bằng của họ là những “khe núi đẫm máu”. Đặc biệt, tiểu đoàn Đặc công 45, được điều lên sau ngày 17-2, chỉ cần đánh trận đầu ở kilomet số 3, đường từ Cao Bằng đi về xuôi qua đèo Tài Hồ Sìn, cũng đã khiến cho quân Trung Quốc khiếp vía. Những người dân Biên giới cho đến hôm nay vẫn nhớ mãi hình ảnh “biển người” quân Trung Quốc bị những cánh quân của ta cơ động liên tục, đánh cho tan tác. Đầu tháng 3-1979, trong khi hai sư đoàn 346, Cao Bằng và 338, Lạng Sơn, thọc sâu đánh những đòn vu hồi. Từ Campuchia, sau khi đuổi Pol Pốt khỏi Phnompênh, hai quân đoàn tinh nhuệ của Việt Nam được điều ra phía Bắc. Ngay sau khi Quân đoàn II đặt những bước chân đầu tiên lên Đồng Mỏ, Lạng Sơn; Quân Đoàn III tới Na Rì; Chủ tịch Nước ra lệnh “Tổng Động viên”… ngày 5-3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân về nước.

Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.

Lặng Lẽ Hoa Đào

Ngồi đợi ông Nguyễn Thanh Loan, người trông giữ nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang, chúng tôi nhìn ra xa. Tháng Hai ở đây mới là mùa hoa đào nở. Nghĩa trang có 1680 ngôi mộ. Trong đó, 1600 mộ là của các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh từ ngày 17-2. Ở Vị Xuyên, tiếng súng chỉ thật sự yên vào đầu năm 1990. Năm 1984, khi Trung Quốc nổ súng trở lại hòng đánh chiếm hơn 20 cao điểm ở Thanh Thủy, Vị Xuyên, bộ đội đã phải đổ máu ở đây để giành giật lấy từng tấc đất. Rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh, đặc biệt là hy sinh khi tái chiếm đỉnh cao 1509. Ông Loan nhớ lại, cứ nửa đêm về sáng, xe GAT 69 lại chở về, từng túi tử sỹ xếp chồng lên nhau. Trong số 1600 liệt sỹ ấy, chủ yếu chết trong giai đoạn 1984, 1985, có người chết 1988, còn có 200 ngôi mộ chưa xác định được là của ai. Sau khi hoàn thành việc phân giới cắm mốc, cái pháo đài trên đỉnh 1509 mà Trung Quốc dành được và xây dựng trong những năm 80, vẫn còn. Họ nói là để làm du lịch. Từ 1509, có thể nhìn thấu xuống thị xã Hà Giang. Năm 1984, từ 1509 pháo Trung Quốc đã bắn vào thị xã.

Trên đường lên Mèo Vạc, sương đặc quánh ngoài cửa xe. Từng tốp, từng tốp trai gái H’mông thong thả cất bước du xuân. Có những chàng trai đã tìm được cho mình cô gái để cầm tay. Một biên giới hữu nghị và hòa bình là vô cùng quý giá. Năm 1986, vẫn có nhiều người chết vì đạn pháo Trung Quốc nơi đoạn đường mà chúng tôi vừa đi, nơi các cô gái, hôm nay, để cho các chàng trai cầm tay kéo đi với gương mặt tràn trề hạnh phúc.

Quá khứ, rất cần khép lại để cho những hình ảnh như vậy đâm chồi. Nhưng cũng phải trân trọng những năm tháng đã thuộc về quá khứ. Tháng Hai, đứng ở bên này cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, nhìn sang bên kia, thấy lừng lững một tượng đài đỏ rực mà theo các sỹ quan Biên phòng, Trung Quốc gọi là “ đài chiến thắng”. Trở lại Lạng Sơn, những chiếc xe tăng Trung Quốc bị quân và dân ta bắn cháy hôm 17-2 vốn vẫn nằm bên bờ sông Kỳ Cùng, giờ đã được bán sắt vụn cho các khu gang thép. Ở Cao Bằng, chúng tôi đã cố nhờ mấy người dân địa phương chở ra kilomet số 3, theo hướng đèo Tài Hồ Sìn, tìm tấm bia ghi lại trận đánh diệt 18 xe Trung Quốc của tiểu đoàn đặc công 45, nhưng không thấy. Trở lại Tổng Chúp, phải nhờ đến ông Lương Đức Tấn, Bí thư Chi bộ, nguyên huyện đội phó Hòa An, đưa ra cái giếng mà hôm 9-3-1979, quân Trung Quốc giết 43 thường dân Việt Nam. Ông Tấn cũng chính là một trong những người đầu tiên trở về làng, trực tiếp đỡ từng xác phụ nữ, trẻ em, bị chặt bằng búa, bằng dao rồi quăng xuống giếng. Cái giếng ấy bây giờ nằm sâu trong vườn riêng của một gia đình, không có đường đi vào. Hôm ấy, anh Tấn phải kêu mấy thanh niên đi theo chặt bớt cành tre cho chúng tôi chụp hình bia ghi lại sự kiện mà giờ đây đã chìm trong gai tre và lau lách.

Huy Đức

Bài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9-2-2009, bản đưa lên báo online bị  rút xuống ngay trong buổi sang.